Khi mở mắt ra thì cậu đang nằm trong túp lều, bên bếp lửa đang cháy rực, và Gurgi ngồi
cạnh. Taran ngồi bật dậy. Ngực cậu đau nhói, và cậu thấy vết thương đã được băng bó cẩn
thận.
“Tiếng gọi!” Cậu yếu ớt khẽ nói. “Nó đã được đáp lại...”
“Đúng, đúng thế!” Gurgi kêu lên. “Người dân Mỹ Tộc đã kéo chúng ta lên và cứu sống
chúng ta! Họ đã băng bó vết thương đau đớn cho cậu chủ nhân từ và để lại các loại cây
thuốc cần thiết!”
“Tiếng gọi,” Taran nói. “Ông bạn già Doli tốt bụng. Ông ấy đã cảnh báo với ta là không
được lãng phí nó. Vì Craddoc, ta lấy làm mừng đã giữ gìn nó cho tới tận lúc này. Craddoc -
ông ấy đâu rồi? Ông ấy ra sao rồi?” Cậu bỗng ngừng bặt lại.
Gurgi đang lặng lẽ nhìn cậu. Khuôn mặt con vật nhăn lại đầy đau khổ và nước mắt dâng
lên trong mắt nó trong khi nó gục mái đầu bờm xờm xuống.
Taran ngã vật ra. Tiếng kêu đau đớn của chính cậu vang vọng trong tai cậu. Rồi sau đó
tất cả chìm vào bóng tối.