BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 114

trú lại trong một cái hang - Ôi Belin Vĩ Đại, tôi cứ ngỡ như tôi không bao giờ được thấy ánh
sáng ban ngày nữa.” Fflewddur chỉ vào bộ y phục tả tơi của mình. “Đó đúng là một cuộc
hành trình thuộc loại khiến người ta nom hơi nhếch nhác. Chưa kể đến việc chịu đói suốt ba
phần tư quãng đường nữa. Chính Quạc đã tình cờ tìm thấy chúng tôi, và nó dẫn chúng tôi
theo những lối đi quang quẻ hơn.

“Về phần cụ Dallben thì,” Fflewddur nói tiếp, “cụ ấy rất bực mình, bực hơn là cụ ấy

muốn bộc lộ ra ngoài nhiều. Cụ ấy chỉ nói ‘Taran không phải là con trai người chăn cừu,
nhưng nếu nó muốn ở lại hay ra đi thì hoàn toàn phụ thuộc vào quyền lựa chọn của nó’.“

“Và vậy là tôi đã cố gắng quay lại nhanh hết mức có thể,” chàng ca sĩ kết luận. “Than ôi,

tôi không thể trở về sớm hơn.” Anh ta lắc đầu. “Gurgi đã kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy
ra.”

“Craddoc mong có một người con trai,” Taran chậm rãi đáp, “cũng như tôi mong tìm

được cha mẹ vậy. Tôi băn khoăn không hiểu nếu tôi tin ông ấy thì tôi có sung sướng hơn
không. Mặc dù đến hồi cuối, tôi nghĩ rằng tôi đã tin ông ấy. Gurgi và tôi đã có thể trèo đến
chỗ an toàn. Nhưng vì Craddoc, tôi đã thổi chiếc tù và của Eilonwy. Nếu tôi làm vậy sớm
hơn, có lẽ ông ấy đã được sống rồi. Ông ấy là một con người can đảm, nhân hậu, một con
người kiêu hãnh. Giờ thì ông ấy đã mất. Tôi đã để dành tiếng gọi để dùng cho một lý do
chính đáng, và khi tôi tìm được lý do chính đáng thì nó lại bị phí hoài mất rồi.”

“Phí hoài ư?” Fflewddur trả lời. “Tôi không nghĩ vậy. Bởi cậu đã cố gắng hết sức mình và

không hối tiếc vì đã dùng nó, tôi sẽ không gọi nó là đã bị phí hoài đâu.”

“Còn nhiều điều mà ông không biết,” Taran nói. Cậu nhìn thẳng vào chàng ca sĩ. “Cố

gắng hết sức mình ư? Mới đầu tôi đã muốn bỏ mặc Craddoc nằm lại trên gờ đá ấy.”

“Thôi nào,” chàng ca sĩ đáp, “ai mà chẳng có lúc yếu lòng. Nếu tất cả chúng ta đều xử sự

như ý nghĩ của mình thì ở Prydain này sẽ xảy ra vô số điều đáng tiếc. Hãy tính đến việc làm,
chứ đừng tính đến ý nghĩ.”

“Trong việc này thì ý nghĩ của tôi cũng đáng kể không kém gì việc làm,” Taran lạnh lùng

nói. “Không phải là nỗi khiếp sợ đã ngăn tôi lại. Ông có muốn biết sự thật không? Tôi thấy
nhục nhã vì xuất thân hèn kém, nhục nhã đến mức nó làm tôi ghê tởm. Tôi đã định để mặc
cho Craddoc bỏ mạng. Phải, để mặc cho ông ấy chết đi!” Cậu bật kêu lên. “Bởi vì tôi tin rằng
nó sẽ giúp tôi thoát khỏi ông ấy. Tôi nhục nhã vì phải làm con trai một người chăn cừu.
Nhưng giờ thì tôi không còn cảm thấy như vậy nữa. Giờ thì tôi chỉ thấy nhục nhã vì chính
mình mà thôi.” Cậu quay mặt đi và không nói gì nữa.

Nhóm bạn trải qua mùa đông trong căn lều, và từng chút, từng chút một, Taran dần lại

sức. Sau đợt tuyết tan đầu tiên, khi khắp thung lũng lấp lánh đầy tuyết đang tan chảy và các
dòng nước trào ra từ lòng suối đóng băng, thì Taran đứng lặng lẽ ở sân trước, ngắm nhìn
những đỉnh núi xanh mờ và cân nhắc một điều cậu đã nung nấu trong lòng suốt bấy lâu nay.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.