BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 116

“Ờ, phải, ngoài những cái đó ra,” Fflewddur vội vã nói, “nếu cậu không định quay về nhà

thì tôi đề nghị cậu nên đi đến Vùng đất Tự do. Những người thợ thủ công ở đó có thể sẽ đón
nhận một cậu học việc sốt sắng đấy.”

Taran nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi gật đầu. “Tôi sẽ làm vậy. Giờ thì tôi không xem thường

sự đón chào của bất kỳ người nào cả.”

Khuôn mặt của chàng ca sĩ xịu xuống. “Tôi - tôi e rằng tôi không thể đi cùng với cậu

được, anh bạn ạ. Vương quốc của tôi đang chờ đợi tôi. Đúng là khi đi lang thang làm ca sĩ
hát rong thế này thì tôi sung sướng hơn khi ngồi làm vua. Nhưng tôi đã đi xa quá lâu rồi.”

“Nếu vậy thì chúng ta lại phải chia tay thôi,” Taran trả lời. “Liệu những lời chia tay có

bao giờ kết thúc không?”

“Nhưng Gurgi sẽ không từ biệt cậu chủ nhân từ đâu,” Gurgi kêu lên, khi Fflewddur đi

thu xếp lại dây cương và yên ngựa của mình. “Không, không, Gurgi khiêm nhường sẽ ở lại,
làm lụng bên cậu ấy!”

Taran cúi đầu và quay đi. “Nếu một ngày kia ta xứng đáng được nhận lòng trung thành

của mi thì điều đó đã là một phần thưởng đối với ta rồi.”

“Không, không!” Gurgi hét lên phản đối. “Không có phần thưởng gì hết! Gurgi chỉ trao

những gì nó thật lòng muốn trao thôi! Nó sẽ ở lại và không đòi hỏi gì nữa. Trước kia cậu chủ
đã an ủi Gurgi cô đơn không bạn bè. Giờ hãy để cho nó an ủi cậu chủ đang đau buồn!”

Taran cảm thấy bàn tay con vật đặt lên vai mình. “Thầy Dallben đã nói đúng, anh bạn ạ,”

cậu khẽ nói. “Sự trung thành và lý trí sáng suốt ư? Tất cả những điều đó và hơn thế nữa.
Nhưng sự an ủi của mi sẽ giúp ích cho ta nhiều hơn mọi điều thông thái trên toàn Prydain
này đấy.”

Sáng hôm sau Taran và Fflewddur lại từ biệt nhau lần thứ hai. Mặc cho chàng ca sĩ luôn

miệng cãi rằng một người họ Fflam luôn tự tìm được đường đi, Taran vẫn khăng khăng bắt
Quạc đi theo làm người dẫn đường. Sau khi xong nhiệm vụ này, Taran bảo chú quạ hãy quay
về Caer Dallben hoặc, nếu nó thấy thích hơn thì hãy bay về bất kỳ nơi nào nó muốn. “Tao sẽ
không bắt mày phải đi theo tao đâu,” Taran nói với Quạc, “bởi chính tao cũng không biết
mọi việc sẽ kết thúc ở đâu nữa.”

“Thế thì chúng ta sẽ làm thế nào đây?” Gurgi kêu lên. “Gurgi trung thành sẽ đi theo, ồ,

vâng! Nhưng cậu chủ nhân từ định bắt đầu từ đâu?”

Cả thung lũng bỗng trở nên vô cùng trống trải trong khi Taran đứng đó, không biết trả

lời ra sao, ngắm nhìn túp lều im lìm và cái gò đá nhỏ đánh dấu nơi yên nghỉ của Craddoc.
“Đã có những lúc,” Taran nói, gần như với chính mình, “ta đã tin rằng ta đang xây hầm ngục
cho chính mình bằng hai bàn tay này. Giờ thì ta lại băn khoăn không biết liệu có bao giờ ta
còn có thể lao động cần cù đến thế và thu về được nhiều đến thế nữa hay không.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.