“Chỉ thế thôi à?” Llonio hỏi. “Cái tên ấy thì, anh bạn ạ, có vẻ hơi cụt ngủn đấy.” Ông bật
cười hồn hậu. “Hay tôi gọi cậu là Taran Không Người Thân Thích nhé? Hay là Taran Không
Quê Quán? Cậu đang sống và hít thở khí trời đây, vì thế chắc chắn cậu phải là con trai của
một người cha và một người mẹ chứ. Và chắc chắn là cậu phải từ một nơi nào đến đây chứ.”
“Nếu vậy thì xin hãy gọi tôi là người lang thang,” Taran trả lời.
“Taran Người Lang Thang ư? Thế cũng được, nếu cậu muốn vậy.” Llonio liếc nhìn cậu vẻ
tò mò, nhưng ông không hỏi gì thêm nữa.
Sau đó khi Taran nói rằng cậu đang đi tìm đồng cỏ cho bầy cừu, Llonio liền gật đầu
ngay.
“Sao ạ, chúng sẽ ở lại đây thôi, và xin đa tạ cậu,” ông kêu lên. “Không nơi nào có đồng cỏ
xanh tươi hơn và ngọt ngào hơn, không có khu quây nhốt nào an toàn hơn. Chúng tôi đã lo
liệu đến việc đó và làm lụng từ đợt tuyết tan đầu tiên để giữ cho nó được như vậy.”
“Nhưng tôi e là chúng sẽ làm chật chỗ đàn cừu của ông,” Taran nói, mặc dù cậu rất thích
đồng cỏ của Llonio cùng bãi quây nhốt được rào kín chắc chắn, và hoàn toàn vui lòng để đàn
cừu lại cho ông.
“Đàn cừu của tôi ấy à?” Llonio cười đáp. “Tôi chẳng có con cừu nào cả, mãi cho đến lúc
này! Mặc dù chúng tôi đã hi vọng và chờ đợi và bọn trẻ con thì hầu như chẳng nói đến
chuyện gì khác. Đúng là một ngọn gió may mắn đã đưa cậu đến với chúng tôi. Goewin, bà vợ
tôi, đang cần len để may áo cho lũ trẻ của chúng tôi. Giờ thì chúng tôi đã có lông cừu rồi, và
còn có thừa nữa.”
“Khoan, khoan đã,” Taran vội nói, cậu không hiểu đầu đuôi ra sao cả, “ông định nói là
ông đã dọn quang đồng cỏ và dựng một bãi nhốt cừu mặc dù ông không có con cừu nào cả
ư? Tôi không hiểu. Như thế chẳng phải là tốn công vô ích sao_”
“Thật thế ư?” Llonio hỏi, nháy mắt vẻ ranh mãnh. “Nếu tôi không làm những việc ấy, thì
thứ nhất, liệu cậu có định giao cho tôi một đàn cừu tốt đến thế không; và thứ hai, liệu tôi có
chỗ để nuôi chúng không? Có đúng thế không nào?”
“Nhưng làm sao mà ông biết được,” Taran lên tiếng.
“A, a,” Llonio cười, “sao ư, cậu hãy xem này, tôi biết là chỉ cần một chút may mắn thôi,
thì chắc chắn rồi một ngày kia đàn cừu sẽ đến. Tất cả mọi thứ khác đều vậy cả! Giờ thì xin
hãy làm chúng tôi được vinh dự bằng cách dừng lại đây một lát. Đồ ăn thức uống của chúng
tôi không thể so được với lòng biết ơn của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức mình để
thết đãi các vị.”
Taran chưa kịp trả lời thì Llonio đã cúi xuống bảo một bé gái đang tròn xoe mắt nhìn
Gurgi. “Này, Gwelliant, con hãy chạy đi xem con mái nâu hôm nay có đẻ cho chúng ta quả
trứng nào không nhé.” Ông quay sang Taran. “Con gà mái nâu ấy tính tình thất thường lắm,”