BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 128

“Cái gì, bắt đầu khi công việc đã làm xong nửa chừng ư?” Hevydd phì một tiếng. “Không,

không, chàng trai của ta. Cậu sẽ rèn một thanh gươm từ đầu đến cuối.”

Thế là nhiệm vụ đầu tiên mà Hevydd giao cho Taran là đi thu nhặt củi đốt cho lò rèn, và

từ bình minh tới chiều hôm Taran canh chừng ngọn lửa cho đến khi cậu thấy rằng cái lò là
một con quái vật có cái miệng đầy lửa gầm thét, không bao giờ chịu no. Ngay cả khi ấy thì
công việc cũng mới chỉ bắt đầu, bởi vì Hevydd nhanh chóng ra lệnh cho cậu xúc một đống
đá khổng lồ đổ vào lò rồi nấu chảy những quặng kim loại có trong đá. Đến khi có được một
thanh sắt thì mặt mũi và tay Taran đã cháy xém và nhọ nhem cả, và trên tay cậu nhiều vết
phồng rộp hơn là da. Lưng cậu mỏi nhừ; hai tai cậu ong ong đầy những tiếng gõ đập và tiếng
Hevydd hò hét ra lệnh, chỉ bảo. Gurgi đã xung phong nhận nhiệm vụ thổi bễ, không bao giờ
nao núng ngay cả khi một đám tàn lửa bốc lên và bám vào bộ lông bù xù của nó, làm từng
mảng bị cháy xém đi cho đến khi nom như thể một bầy chim đã kéo tới nhổ lông nó ra làm
tổ vậy.

“Cuộc đời là một xưởng rèn!” Ông thợ rèn kêu lên, trong khi Taran, mồ hôi tuôn ròng

ròng ướt trán, gõ liên hồi lên thanh sắt. “Đúng thế, là búa và đe nữa! Ta sẽ bị nung, bị nấu
chảy, bị gõ đập, và chẳng ai biết được chuyện gì đang xảy ra với mình cả. Nhưng hãy can
đảm chịu đựng đi! Kim loại chỉ vô giá trị cho đến khi nó được tôi luyện thành hình!”

Bất chấp sự mệt mỏi khiến cuối mỗi ngày cậu lại ngã gục một cách biết ơn vào cái ổ rơm

trong gian nhà kho, tim Taran đập rộn ràng hơn và tinh thần cậu phấn chấn hơn khi từng
chút từng chút một, thanh gươm thành hình trên chiếc đe. Cái búa nặng trĩu dường như
nặng hơn mỗi khi cậu cầm nó lên; nhưng cuối cùng, với một tiếng kêu vui sướng, cậu ném
nó xuống và giơ lên thanh gươm đã hoàn thành, được rèn đẹp đẽ và cân xứng, tỏa sáng lấp
lánh trong ánh sáng của lò rèn.

“Một món vũ khí tuyệt đẹp, bác Thợ Rèn ạ!” Cậu kêu lên. “Đẹp như thanh gươm cũ của

cháu vậy!”

“Thế nào, thế nào!” Hevydd quát lớn. “Cậu đã hoàn thành công việc của mình chóng đến

thế sao? Cậu định phó mặc tính mạng của mình cho một lưỡi gươm chưa được thử thách à?”
Ông vung cánh tay lực lưỡng chỉ về phía một phiến gỗ nằm ở góc lò rèn. “Hãy đập mạnh
vào,” ông ra lệnh. “Cạnh cùn, cạnh sắc, và cả mũi gươm nữa.”

Một cách tự hào, Taran giơ cao thanh gươm lên và vung nó đập xuống phiến gỗ. Món vũ

khí run rẩy trước sức mạnh của cú đánh, một tiếng “rắc” lớn vang lên làm chói tai cậu khi
lưỡi gươm gãy vụn và các mảnh vỡ bắn đi tứ phía.

Taran kêu lên một tiếng kinh hoàng và suýt nữa thì phát khóc khi cậu trố mắt nhìn cái

chuôi gươm gãy vẫn còn nắm chặt trong tay, như không tin nổi vào mắt mình nữa. Cậu
tuyệt vọng quay sang Hevydd.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.