xuống và nhìn thấy trán con vật bị thương khá nặng, nhưng Gurgi hoảng sợ nhiều hơn là bị
đau. Cậu dìu nó ra khỏi hang và đặt nó ngồi tựa vào một tảng đá.
Taran không quay lại chỗ Tấm Gương Llunet. Cậu đã thấy rằng nó trống rỗng, nước
trong vũng bắn tung tóe khắp nền đá, và chỉ còn lại vết ủng bùn lầy của Dorath. Cậu ngồi
xuống bên cạnh Gurgi và gục đầu vào hai bàn tay. Suốt một hồi lâu cậu không cử động hay
nói một lời nào.
“Đi nào,” cuối cùng cậu lên tiếng, đỡ Gurgi đứng dậy. “Đi nào. Chúng ta còn một quãng
đường dài phải qua đấy.”
Ánh sáng đang tỏa ra từ lều của Annlaw. Đêm đã gần tàn rồi mà Taran thấy người thợ
gốm vẫn đang khom mình ngồi bên chiếc bàn quay.
Annlaw đứng dậy khi Taran chậm rãi bước qua ngưỡng cửa. Trong một lát không ai nói
gì. Người thợ gốm lo lắng nhìn khuôn mặt của Taran, rồi rốt cuộc ông cũng hỏi, “Cháu đã
nhìn vào Tấm Gương chưa, chàng trai Lang Thang?”
Taran gật đầu. “Cháu đã nhìn được một lát. Nhưng giờ thì không ai còn nhìn vào nó
được nữa. Nó đã bị phá hủy rồi.” Cậu kể về Dorath và chuyện xảy ra ở Hồ Llunet. Khi Taran
kể xong, ông thợ gốm buồn bã lắc đầu.
“Nếu vậy thì có nghĩa là cháu không thấy được gì cả ư?” Annlaw nói.
“Cháu đã biết được điều cháu muốn biết,” Taran đáp lại.
“Ta sẽ không gặng hỏi cháu nữa, chàng trai Lang Thang ạ,” Annlaw nói. “Nhưng nếu
cháu thực lòng muốn cho ta biết thì ta xin sẵn sàng lắng nghe.”
“Cháu đã nhìn thấy chính mình,” Taran trả lời. “Trong lúc ngắm nhìn, cháu nhìn thấy
sức mạnh - cũng như sự yếu đuối. Lòng kiêu hãnh và tính tự phụ, lòng can đảm và sự sợ hãi.
Về sự khôn ngoan thì chỉ có chút ít. Còn ngốc nghếch thì lại rất nhiều. Cháu cũng thấy rất
nhiều thiện ý; nhưng còn nhiều ý định bị bỏ dở chưa được hoàn thành. Rốt cuộc thì, than ôi,
cháu thấy mình cũng giống như bất kỳ người nào khác mà thôi.
“Nhưng cháu cũng đã thấy được điều này,” cậu nói tiếp. “Mặc dù con người có thể giống
nhau thật đấy, nhưng mỗi người vẫn khác nhau như những bông tuyết vậy, không ai giống
hệt người khác cũng như không có hai bông tuyết nào giống nhau. Ông nói với cháu rằng
ông không cần phải đi tìm Tấm Gương, bởi vì ông đã biết mình là Annlaw Thợ Gốm. Giờ thì
cháu cũng đã biết cháu là ai: là bản thân mình và không phải là ai khác. Cháu là Taran.”
Annlaw không trả lời ngay. Rồi sau đó ông nói, “Nếu cháu đã biết được điều này thì
cháu đã hiểu được bí mật sâu xa nhất mà Tấm Gương có thể cho cháu biết rồi đấy. Có lẽ nó
có phép thần thật.”