thành trì nào, Taran không biết. Taran nghĩ rằng về phần Smoit, cho dù Gast hay Goryon, kẻ
nào rơi vào tay vị Vua trước thì cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Tuy nhiên, một lát sau, Taran nhận ra con đường cậu và Gurgi đã đi từ trang trại của
Aeddan tới, và giờ cậu đoán là Smoit sẽ tiến tới thành trì của Goryon. Nhưng khi họ đang
phóng qua một cánh đồng rộng mênh mông, vị Vua bỗng quay ngoắt ngựa sang bên trái và
Taran thoáng thấy một nhóm kỵ mã ở phía xa xa.
Khi nhìn thấy dải cờ của họ, Smoit rống lên một tiếng tức giận và thúc ngựa đuổi theo
bọn kỵ mã. Nhưng đám kỵ sĩ cũng đang phóng nước đại và nhanh chóng biến vào rừng.
Smoit gò cương ghìm ngựa lại, quát tháo với theo chúng và giơ nắm đấm khổng lồ của ông
lên.
“Goryon đã cho gọi thêm lính đến tham chiến ư?” Smoit gầm lớn, mặt đỏ phừng phừng.
“Nếu thế thì Gast cũng đã làm y như vậy! Mấy tên hèn hạ kia mang màu áo của hắn!”
“Bệ hạ,” Taran mở lời, “nếu chúng ta tìm được đàn bò...”
“Bò ấy à!” Smoit bật lên. “Trong chuyện này không chỉ có bò thôi đâu, chàng trai của ta
ạ. Một cuộc ẩu đả như thế này có thể lan rộng ra nhanh chẳng khác nào một tia lửa giữa
đám bùi nhùi. Mấy tên vô lại ngu ngốc ấy sẽ khiến cho cả Cadiffor này chìm trong biển lửa
và chẳng mấy chốc tất cả chúng ta sẽ đánh lẫn nhau! Nhưng, thề có bộ râu của ta, chúng sẽ
học được, rằng nắm đấm của ta nện đau hơn nắm đấm của chúng nhiều!”
Smoit ngần ngừ và mặt ông tối sầm lại vẻ hết sức lo lắng. Ông cau mày và giật giật bộ
râu. “Các lãnh chúa của vương quốc láng giềng,” ông lẩm bẩm. “Chúng sẽ không chịu ngồi
yên đâu, mà sẽ tấn công chúng ta ngay khi chúng biết rằng bọn ta đang có nội chiến.”
“Nhưng còn đàn bò,” Taran nài nỉ. “Ba người chúng cháu có thể đi tìm chúng, trong khi
ngài... ”
“Hầm ngục!” Smoit thét lớn. “Ta sẽ tống Gast và Goryon vào đó trước khi không còn
kiểm soát được cuộc cãi vã của chúng nữa.”
Smoit thúc gót vào hông ngựa và phóng về phía trước, không thèm đi theo con đường
nào mà phi nước đại xông thẳng qua những cây gai và bụi rậm. Với nhóm bạn và đội quân
hối hả phóng hết tốc lực bám theo, Smoit vượt qua một bờ sông đầy đá và lao ngựa xuống
dòng nước đang chảy xiết. Vị Vua đã chọn sai chỗ để lội qua sông, bởi chẳng mấy chốc Taran
đã thấy mình bị ngập trong nước đến tận núm yên. Smoit, miệng sốt ruột gào thét, vẫn dấn
tới để vượt sang bờ bên kia. Taran nhìn thấy vị Vua đứng thẳng người trên bàn đạp để ra
hiệu cho quân lính theo sau và giục họ đi nhanh hơn. Nhưng chỉ một giây sau, con chiến mã
bị mất thăng bằng và lảo đảo nghiêng sang một bên; rồi cả ngựa lẫn người ngã xuống nước
đánh “ùm”, và trước khi Taran kịp thúc Melynlas tới chỗ ông, Smoit đã bị kéo ra xa khỏi con
ngựa, tựa như một chiếc thùng có tay chân, nhanh chóng bị cuốn xuôi dòng nước.