BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 39

biết tin tức của ngươi ngay, không thì ta sẽ lôi nó ra khỏi họng ngươi cùng với cái hầu của
ngươi luôn đấy!”

“Thưa Bệ hạ!” Tên sứ giả hổn hển, “Ông hoàng Gast đã đem quân đến tấn công. Ông

hoàng Goryon của thần bị dồn ép rất gắt; ngài đã ra lệnh cho quân lính trang bị vũ khí và
đến xin bệ hạ trợ giúp nữa.”

“Thế còn đàn bò thì sao?” Smoit hỏi to. “Gast đã giành lại được chúng rồi ư? Hay Goryon

vẫn còn giữ chúng?”

“Chẳng ai có chúng cả, tâu Bệ hạ,” tên sứ giả cố sức đáp lại trong khi vẫn bị Smoit lắc lia

lịa giữa mỗi từ hắn thốt ra. “Ông hoàng Gast đã tấn công Ông hoàng Goryon để giành lại đàn
bò của mình và nhân tiện cướp cả đàn bò của Ông hoàng Goryon nữa. Nhưng khi họ giao
chiến thì đàn gia súc hoảng sợ và chạy mất. Đàn bò ấy ư? Thưa Bệ hạ, cả hai đàn bò đã biến
mất rồi, không còn con nào cả, ngay cả Cornillo cũng vậy!”

“Vậy thì hãy chấm dứt chuyện này ở đây thôi!” Smoit tuyên bố, “và coi đây là một bài

học nhớ đời cho những tên trộm bò. Gast và Goryon sẽ phải giảng hòa và ta sẽ tha cho
chúng khỏi bị nhốt vào hầm ngục.”

“Tâu Bệ hạ, trận chiến đang mỗi lúc một dữ dội hơn,” tên sứ giả khẩn thiết nói. “Không

ai chịu lùi bước cả. Người nọ đổ lỗi cho người kia vì đã làm mất đàn gia súc của mình. Ông
hoàng Goryon thề sẽ trả thù Ông hoàng Gast, còn Ông hoàng Gast thì lại thề sẽ trả thù Ông
hoàng Goryon.”

“Chúng đã ngứa ngáy muốn đánh nhau từ lâu,” Smoit quát lớn. “Giờ thì chúng đã tìm

được cớ rồi đây!” Ông gọi một người lính của mình lại, ra lệnh cho anh ta dẫn tên sứ giả của
Goryon về Caer Cadarn để giữ làm con tin. “Còn các ngươi, lên ngựa ngay,” Smoit ra lệnh.
“Máu thịt của ta ơi, cuối cùng thì chúng ta cũng có trò để giải trí.” Ông nắm chặt cây rìu của
mình. “Ồ, hôm nay rồi sẽ có kẻ bị vỡ đầu cho mà xem!” Ông khoái trá hét lên, và gương mặt
đầy sẹo của ông sáng rực lên như thể ông đang trên đường đến dự một bữa tiệc vậy.

“Các ca sĩ sẽ hát về chiến công này,” Fflewddur reo, hăng lên vì vẻ hăm hở của Smoit.

“Một người họ Fflam giữa trận chiến nảy lửa! Càng nảy lửa càng hay!” Chiếc đàn hạc bỗng
rung lên và một sợi dây bật đứt làm đôi. “Ý tôi là,” Fflewddur vội vã nói thêm, “tôi hi vọng là
chúng ta không bị áp đảo quá.”

“Bệ hạ,” Taran cất tiếng gọi trong khi Smoit bước tới bên con chiến mã của mình. “Nếu

Gast và Goryon không chịu ngưng chiến vì đàn bò của họ đã chạy mất, thì có lẽ tốt hơn là
chúng ta nên đi tìm lại đàn bò chăng?”

“Đúng, đúng thế!” Gurgi xen vào. “Hãy đi tìm đàn bò lạc lối! Và khiến cho trận chiến dữ

dội ngừng lại!”

Nhưng Smoit đã nhảy lên yên và hét lớn ra lệnh cho đội quân phóng theo; và Taran

không thể làm gì khác ngoài thúc ngựa phi nước đại theo sau ông. Smoit đang dẫn họ đến

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.