“Ôi tim ta!” Smoit gầm lên. “Ôi huyết mạch của ta!” Hàng lông mày sâu róm của vị Vua
cau lại và mặt ông đỏ lên y như bộ râu của ông vậy. “Sao hắn dám sinh sự trên vương quốc
của ta chứ!”
“Lính của Gast đã chuẩn bị vũ trang rồi. Chúng hành quân đến tấn công Goryon,” người
lính gác vội nói tiếp. “Gast cần được bệ hạ trợ giúp. Người hạ cố nói chuyện với tên sứ giả
của ông ta được không ạ?”
“Nói chuyện với hắn ta ấy à?” Smoit hét lớn. “Ta sẽ xích tên lãnh chúa của hắn lại vì tội
xâm phạm hòa khí. Và còn tệ hơn thế nữa! Vì đã xâm phạm hòa khí mà không được ta cho
phép!”
“Xích Gast lại ấy ạ?” Taran hỏi, có phần bối rối. “Nhưng Goryon đã ăn trộm bò của ông ta
cơ mà...”
“Bò của hắn ư?” Smoit thét. “Phải, bò của hắn! Chính Gast đã ăn trộm con bò ấy từ tay
Goryon năm ngoái. Và trước đó thì là ngược lại. Không ai biết được con vật ấy đúng ra là
của ai. Hai kẻ hay cãi lộn ấy đã hục hặc với nhau từ lâu. Giờ thì khí trời nóng bức lại làm
chúng sôi máu lên rồi. Nhưng ta sẽ làm chúng nguội lạnh đi. Trong ngục tối của ta! Cả Gast
lẫn Goryon!”
Smoit vồ lấy một cây rìu chiến hai lưỡi khổng lồ. “Ta sẽ xách tai lôi chúng về đây!” Ông
gầm lên. “Chúng biết rõ ngục tối của ta, chúng đã bị nhốt ở đó nhiều lần rồi mà. Ai muốn đi
cùng ta nào?”
“Tôi đi!” Fflewddur kêu lớn, mắt sáng rực. “Nhân danh Belin Vĩ Đại, một người họ Fflam
không bao giờ lảng tránh chiến trận cả!”
“Bệ hạ, nếu người cần sự giúp đỡ của chúng cháu,” Taran mở lời, “thì chúng cháu rất sẵn
sàng. Nhưng mà...”
“Thế thì lên ngựa đi, chàng trai của ta!” Smoit quát. “Cậu sẽ thấy công lý được thực thi.
Và ta sẽ bắt Gast và Goryon hòa thuận trở lại, cho dù có phải bẻ gãy cổ chúng!”
Vung cây rìu chiến của mình lên, Smoit lao ra khỏi nhà kho, miệng liên hồi lớn tiếng ra
lệnh. Một tá chiến binh vội lên ngựa ngay lập tức. Smoit nhảy lên yên một con tuấn mã cao
lớn, ức rộng, huýt lên qua hàm răng một tiếng sáo to đến độ tưởng chừng gãy răng, và vẫy
tay ra hiệu cho quân lính tiến lên phía trước; giữa những tiếng hò la hỗn loạn ấy, Taran ngơ
ngác bỗng thấy mình ngồi trên lưng Melynlas, phóng nước đại ngang qua sân và ra khỏi
cổng lâu đài.
Vị Vua râu đỏ phóng qua các thung lũng nhanh đến nỗi Llyan cũng phải gắng hết sức để
theo kịp; trong khi Gurgi hết cả hơi bám chặt lấy cổ con ngựa lùn đang phóng như điên của
mình. Khi con chiến mã của Smoit đã toát mồ hôi đầm đìa, và Melynlas cũng vậy, thì vị Quốc
Vương mới ra hiệu dừng lại.