Chương IV
CHUYỆN MẤT BÒ
Đến chiều muộn hôm đó, nhóm bạn nhìn thấy dải cờ đỏ thắm của Dòng họ Smoit, với
tấm huy hiệu hình con gấu đen bay phần phật dũng mãnh trên những tòa tháp của Caer
Cadarn. Không giống như những khu thành trì rào cọc của các vương quốc chư hầu, lâu đài
của Smoit là một pháo đài với các bức tường thành bằng đá tảng và những cánh cổng tán
đầy đinh thép đủ vững chắc để chống chọi lại bất kỳ cuộc tấn công nào; những chỗ mẻ trên
các phiến đá và những vết lõm trên cổng thành cho Taran biết rằng tòa lâu đài quả thực đã
đẩy lùi nhiều hơn một vài cuộc đột kích. Nhưng với ba người bạn thì mọi cánh cổng đều
rộng mở và một đội quân danh dự gồm toàn những chiến binh cầm giáo vội vã xếp thành
hàng để hộ tống nhóm bạn.
Vị Vua râu đỏ đang ngồi ở bàn ăn trong gian Đại Sảnh của mình, và dựa vào đống bát,
đĩa, với sừng đựng rượu cái đầy cái vơi, Taran đoán là từ sáng tới giờ, Smoit chưa hề ngừng
ăn. Nhìn thấy nhóm bạn, Đức Vua liền đứng bật dậy khỏi chiếc ngai gỗ sồi, đóng theo hình
một con gấu khổng lồ nom chẳng khác gì chính Vua Smoit cả.
“Máu thịt của tôi ơi!” Smoit reo lớn, giọng vang đến nỗi những chiếc đĩa rung lên loảng
xoảng trên bàn. “Được gặp tất cả các bạn còn tuyệt vời hơn cả đi dự đại tiệc nữa!” Gương
mặt đầy sẹo vì chinh chiến của ông ngời ngời vui sướng và ông vung hai cánh tay vạm vỡ ra
ôm chặt nhóm bạn, khiến xương họ kêu răng rắc. “Hãy bắt cây đàn cũ rích của anh hát lên
một điệu nhạc đi nào,” ông kêu lên với Fflewddur. “Một điệu nhạc vui vẻ để mừng cuộc gặp
gỡ vui vẻ! Còn cậu, chàng trai của ta,” ông nói tiếp, túm lấy vai Taran bằng hai bàn tay to lớn
phủ lông đỏ, “khi chúng ta gặp nhau lần trước, nom cậu gầy nhẳng như con gà mới bị vặt
lông vậy. Và anh bạn lông lá bờm xờm của cậu nữa - nó đã lăn qua bụi cây suốt dọc đường
từ Caer Dallben đến đây hay sao thế?”
Smoit vỗ tay, gọi đem thêm đồ ăn thức uống đến, và không chịu nghe tình hình gì của
Taran hết, chừng nào nhóm bạn và cả chính Nhà Vua chưa ăn một bữa thật no.
“Tấm Gương Llunet ấy à?” Smoit hỏi, khi cuối cùng, Taran cũng kể xong về cuộc tìm
kiếm của mình. “Ta chưa bao giờ nghe nói đến một thứ gì như vậy cả. Đi tìm một cái gương
ở Dãy Núi Llawgadarn thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.”
Hai hàng lông mày rậm rạp của vị Vua nhíu lại và ông lắc đầu. “Dãy Llawgadarn nằm
trên Vùng đất Tự do, và người dân ở đó có chịu giúp cậu hay không thì...”
“Vùng đất Tự do ấy ạ?” Taran hỏi. “Cháu đã nghe nói đến nơi đó, nhưng không biết gì
nhiều về nó cả.”