“Về việc đó thì tôi không dám hỏi,” Fflewddur khẽ đáp, nhe răng cười. “Rất có thể theo
cùng một cách mà Goryon đã có con ngựa của cậu.”
“Và đây,” vị lãnh chúa kêu lên, dừng lại bên cạnh một con bò cái màu đen đang bình
thản gặm cỏ giữa đàn bò, “và đây là Cornillo, con bò cái tốt nhất trên toàn xứ sở!”
Taran không thể cãi lại những lời của vị lãnh chúa, bởi toàn thân Cornillo bóng mượt
như thể nó vừa được chải chuốt, và cặp sừng ngắn cong vút của nó lấp lánh dưới ánh mặt
trời.
Ông hoàng Gast hãnh diện vuốt ve bên sườn mượt mà của con vật. “Hiền lành như cừu!
Khỏe như bò đực! Nhanh như ngựa và tinh khôn như cú!” Gast nói tiếp, trong khi Cornillo
đang điềm tĩnh nhai lại và đưa cặp mắt nhẫn nại nhìn Taran như thể hi vọng rằng nó sẽ
không bị người ta tưởng nhầm là con gì khác chứ không phải là bò.
“Nó dẫn đầu đàn gia súc của ta,” Ông hoàng Gast tuyên bố, “khéo léo hơn bất kỳ tên
chăn bò nào. Nó có thể kéo cày hoặc kéo cối xay lúa, nếu cần. Lứa nào nó cũng sinh đôi! Còn
về sữa thì nó luôn cho thứ sữa ngọt nhất! Giọt nào cũng đặc kem! Béo ngậy đến nỗi bọn hầu
gái gần như không đánh nổi sữa để làm bơ nữa!”
Cornillo phì ra một hơi nghe tựa như tếng thở dài, ve vẩy đuôi, và lại cúi xuống gặm cỏ
tiếp. Từ cánh đồng, Ông hoàng Gast dẫn nhóm bạn về phía chuồng gà, rồi từ đó lại đến chỗ
nhốt chim ưng, và hơn nửa buổi sáng đã trôi qua, Taran bắt đầu tuyệt vọng không biết có
rời khỏi khu thành này được không, thì Gast mới ra lệnh đóng yên cho ngựa của họ.
Taran thấy Fflewddur vẫn cưỡi Llyan, con mèo rừng khổng lồ màu hung vàng đã cứu
mạng nhóm bạn trên Đảo Mona. “Phải, tôi đã quyết định giữ nó lại - hay đúng hơn là nó đã
quyết định giữ tôi lại,” chàng ca sĩ nói, trong khi Llyan đã nhận ra Taran và bước tới, vui vẻ
dụi đầu vào vai cậu. “Nó yêu cây đàn hạc của tôi hơn bao giờ hết,” Fflewddur nói tiếp. “Nó
nghe không biết chán.” Anh ta vừa dứt lời thì Llyan liền vểnh những sợi râu dài lên, quay
sang huých yêu chàng ca sĩ một cái rõ mạnh; thế là ngay lúc đó và ngay tại đó, Fflewddur
đành phải tháo cây đàn từ trên vai xuống và dạo một vài nốt, trong khi Llyan gừ gừ thật to
và âu yếm chớp chớp cặp mắt vàng khổng lồ nhìn anh ta.
“Tạm biệt,” vị lãnh chúa kêu lên trong khi ba người bạn lên ngựa. “Ở thành trì của Ông
hoàng Gast Hào Phóng, các bạn sẽ luôn được đón chào một cách rộng rãi!”
“Cái kiểu hào phóng ấy thì chỉ làm cho chúng ta chết đói thôi,” Taran vừa cười vừa nhận
xét với chàng ca sĩ trong khi họ lại phóng về hướng Đông. “Gast nghĩ mình là người hào
phóng, cũng như Goryon nghĩ mình là người can đảm; và theo như tôi thấy thì chẳng người
nào trong số họ nghĩ đúng cả. Thế nhưng,” cậu nói thêm, “cả hai đều có vẻ hài lòng với bản
thân mình. Chẳng lẽ cứ nghĩ mình là người thế nào thì có thể thật sự trở thành người như
thế được sao?”