BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 32

Với sự khéo léo có được nhờ những luyện tập đáng buồn suốt quãng thời gian dài,
Fflewddur nối lại sợi dây đàn.

Taran, từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn quanh gian Đại Sảnh, ngạc nhiên thấy rằng những

chiếc đĩa và sừng đựng rượu của các vị khách đã cạn quá nửa, và sự thật là dường như
chúng chưa bao giờ đầy. Cậu càng bối rối hơn khi viên Tổng Quản quay trở lại và đặt cái
khay chất đầy thức ăn trước mặt Ông hoàng Gast, và ông ta liền chống ngay hai khuỷu tay
lên hai bên khay.

“Hãy ăn uống thỏa thích đi,” Gast nói to với Taran và Gurgi, đẩy một khoanh bánh mì

nhỏ loáng thoáng chút nước sốt về phía họ và giữ tiệt phần thức ăn còn lại cho riêng mình.
“Ông hoàng Gast Hào Phóng luôn luôn rộng rãi! Đó là một khiếm khuyết đáng buồn, có thể
sẽ có ngày nó biến ta thành một tên ăn mày, nhưng ta sinh ra đã thoải mái như thế rồi; ta
không thể chống lại điều đó được!”

“Hào phóng ấy à?” Taran thì thào với Fflewddur, trong khi Gurgi đã nuốt trọn phần thức

ăn ít ỏi và đang nhìn quanh xem có thêm gì không. “Tôi nghĩ là một tên hà tiện đem so với
ông ta thì còn có vẻ hoang phí hơn nhiều.”

Bữa tiệc cứ thế trôi qua, Gast luôn miệng giục hai người bạn ăn cho no nê, nhưng lại

không đưa mời họ cái gì nhiều nhặn hơn ngoài mấy mẩu thịt cỏn con từ chiếc đĩa đầy tú hụ.
Chỉ mãi đến cuối bữa, khi Gast đã nhồi nhét tất cả những gì có thể và cái đầu của ông ta gục
xuống vì buồn ngủ, bộ râu của ông ta xòa cả vào chiếc sừng đựng rượu, thì hai người bạn
mới có thể ăn nốt chỗ đồ ăn thừa đạm bạc. Cuối cùng, bực bội với cái dạ dày vẫn còn trống
rỗng, cả ba mò mẫm tìm đường đến một gian phòng bày biện đồ đạc sơ sài, nhưng họ vẫn
lăn ra ngủ say như chết.

Đến sáng, Taran nóng lòng muốn lên đường đến Caer Cadarn ngay, và Fflewddur đồng ý

đi cùng với cậu. Nhưng Ông hoàng Gast không chịu để cho họ đi chừng nào nhóm bạn chưa
ngắm nhìn các kho chứa của ông ta. Vị lãnh chúa mở tung những chiếc rương đựng cốc
chén, đồ trang sức, vũ khí, yên ngựa, và rất nhiều thứ khác mà Taran đoán là cũng khá quý
giá, nhưng chúng bị dồn vào một đống lộn xộn đến nỗi cậu không biết đâu là đồ vật gì nữa.
Giữa những món đồ này, mắt Taran dừng lại trên một chiếc bát đựng rượu được chế tạo rất
tinh xảo, chiếc bát đẹp nhất mà Taran đã từng thấy. Nhưng cậu không kịp ngắm nó lâu, bởi
vị lãnh chúa đã nhanh chóng giúi vào tay cậu một sợi dây cương trang trí lòe loẹt, rồi cũng
nhanh không kém, lại thay thế nó bằng một cặp bàn đạp mà ông ta hết lời ca tụng.

“Cái bát rượu ấy đáng giá tất cả chỗ này dồn lại đấy,” Fflewddur thì thào nói với Taran,

trong khi Ông hoàng Gast dẫn ba người bạn từ nhà kho ra một khu quây nhốt bò nằm ngay
bên ngoài tường thành. “Tôi nhận ra nó là tác phẩm của ông Thợ Gốm Annlaw, người thợ
thủ công bậc thầy, người thợ gốm lành nghề nhất trên toàn Prydain này. Tôi thề là cái bàn
quay của ông ấy có phép. Gast khốn khổ!” Fflewddur thêm vào. “Cứ nghĩ mình giàu có lắm,
nhưng lại chẳng biết mình có được những gì!”

“Nhưng sao mà ông ta lại có những báu vật đó?” Taran hỏi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.