BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 31

thế là tôi lại lên đường. Nhưng còn các bạn thì sao? Trước hết, hãy ăn uống đi đã, rồi sau đó,
cho tôi biết tình hìhh của các bạn.”

Fflewddur dẫn hai người bạn đến đứng trước mặt Ông hoàng Gast, và Taran nhìn thấy

một vị tướng với nét mặt thô và bộ râu có màu như lanh bẩn. Một tấm giáp che ngực rất đẹp
lủng lẳng quanh cổ ông ta; những chiếc nhẫn lấp lánh trên các ngón tay đủ khỏe để bóp vỡ
cả hạt óc chó; và những chiếc vòng bằng bạc gò nổi ôm lấy cánh tay ông ta. Bộ y phục của vị
lãnh chúa nom rất đắt tiền và được cắt may khéo léo, nhưng Taran thấy nó đã lốm đốm đầy
vết bẩn, không phải chỉ của bữa tiệc này mà là của rất nhiều bữa tiệc trước kia nữa.

Chàng ca sĩ vung cây đàn hạc của mình lên và giới thiệu hai người bạn mình với Ông

hoàng Gast. “Đây chính là hai người đã giúp giành lại chiếc Vạc Dầu Đen từ tay Arawn xứ
Annuvin và chiến đấu bên cạnh Ông hoàng Gwydion của Dòng họ Don. Xin ngài hãy dành
cho họ sự hiếu khách xứng đáng với lòng can đảm của họ.”

“Đúng như vậy!” Gast kêu lớn. “Không một người lữ hành nào có thể chê trách lòng hiếu

khách của Ông hoàng Gast Hào Phóng được!” Ông ta mời hai người bạn ngồi xuống cùng
bàn với mình và sau khi gạt những bát đĩa sạch trơn trước mặt đi, ông vỗ tay và lớn tiếng
gọi viên Tổng Quản. Khi người hầu cận chạy tới, Ông hoàng Gast ra lệnh cho y đem tới nhiều
đồ ăn thức uống đến nỗi Taran gần như không tưởng tượng nổi là cậu sẽ ăn được hết một
nửa chỗ thức ăn đó. Gurgi vốn lúc nào cũng đói thì chép môi chờ đợi, vẻ sung sướng.

Khi viên Tổng Quản lui vào thì Ông hoàng Gast bắt đầu kể một câu chuyện mà Taran

không sao theo dõi được, câu chuyện nói về các thứ đồ ăn của ông ta đắt tiền ra sao và ông
ta đối xử với người qua đường rộng rãi đến mức nào. Taran lịch sự lắng nghe, ngạc nhiên và
mừng rỡ vì đã may mắn tìm được thành trì của Gast. Cảm thấy thoải mái hơn, nhờ sự có
mặt của Fflewddur, cuối cùng Taran cũng dám đánh liều nhắc đến cuộc gặp gỡ của cậu với
Ông hoàng Goryon.

“Goryon ấy à!” Gast phì một tiếng khinh bỉ. “Một tên cục mịch ngạo mạn! Một tên tiện

dân lỗ mãng! Chỉ giỏi khoe khoang, khoác lác mà thôi! Và khoe khoang cái gì mới được
chứ?” Ông ta chộp lấy một chiếc sừng đựng rượu. “Nhìn thấy cái này không?” Ông ta nói lớn.
“Nó được khắc tên Gast bằng chữ vàng đấy! Hãy ngắm cái chén này mà xem! Ngắm cái bát
này mà xem! Những thứ này chỉ dùng để trang hoàng bàn ăn ngày thường của ta. Trong kho
của ta còn chứa những đồ vật đẹp hơn nhiều, rồi các ngươi sẽ thấy. Goryon ấy à! Hắn chỉ
biết có thịt ngựa thôi, và ngay cả thịt ngựa hắn cũng chẳng có là bao!”

Trong lúc đó thì Fflewddur đã nâng cây đàn hạc lên vai, và bắt đầu dạo một điệu nhạc.

“Đây là một bản nhạc ngắn tôi tự sáng tác lấy,” anh giải thích. “Mặc dù tôi phải thừa nhận là
nó đã được hàng ngàn người ngợi khen và ca tụng...”

Những lời ấy vừa được thốt ra khỏi miệng anh ta thì cây đàn bỗng gò lại như một chiếc

cung bị kéo quá căng và một sợi dây đàn đứt đánh “tưng” một tiếng to. “Chết tiệt!” Chàng ca
sĩ lẩm bẩm. “Chỉ hơi thêm mắm dặm muối một tí ti thôi là lại đi tong một sợi dây đàn. Vâng,
ý tôi định nói là, tôi biết có khoảng dăm người nghĩ rằng bài hát này... ờ... cũng tạm được.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.