“Trí khôn của ta ấy à?” Taran bật cười. “Ta gần như không có đủ trí khôn để bù lại việc
đã để Melynlas bị cướp mất.” Cậu lo lắng nhìn quanh thung lũng. Màn đêm đang buông
xuống và cậu đã hi vọng là đến lúc này họ có thể tìm được một trang trại nào đó để xin ngủ
lại, vì sau khi đụng độ với đội lính tuần biên giới của Goryon thì cậu không muốn biết quanh
dãy đồi này còn có những thứ gì khác nữa. Nhưng cậu chẳng thấy nhà hay lều gì hết, và vì
vậy họ lại tiếp tục tiến tới trong ánh chiều chạng vạng tím ngắt.
Ở khoảng trống trước mặt, ánh sáng bỗng lóe lên, và Taran ghìm Melynlas dừng lại
trước một khu thành trì giống như thành của Ông hoàng Goryon. Nhưng ở đây, những ngọn
đuốc cháy sáng rực ở mọi góc rào, đuốc cắm trong những hốc cao hai bên cánh cổng, thậm
chí cả ở những đòn nóc của gian Đại Sảnh cũng có đuốc, như thể báo hiệu những bữa yến
tiệc linh đình đang diễn ra bên trong.
“Chúng ta có nên dừng lại ở đây không nhỉ?” Taran nói. “Nếu ông hoàng này cũng đối xử
với chúng ta nhã nhặn như Ông hoàng Goryon thì thà vào tổ loài quái điểu ngủ còn an toàn
hơn.” Tuy thế, hi vọng về một chiếc giường thoải mái và ánh sáng mời gọi của những ngọn
đuốc khiến cơn mệt mỏi của cậu càng thêm nặng nề. Cậu chần chừ một thoáng, rồi thúc
Melynlas đến gần cánh cổng hơn.
Taran gọi với lên những người lính trên tháp canh, rằng họ là hai người lữ hành đang
trên đường đến Caer Cadarn và có quen biết Vua Smoit. Cậu nhẹ cả người khi cánh cổng kẽo
kẹt mở ra và đám lính canh ra hiệu cho hai người bạn đi vào. Viên Tổng Quản được gọi đến,
và ông ta dẫn Taran với Gurgi vào gian Đại Sảnh.
“Hãy cầu xin lòng hiếu khách từ Ông hoàng Gast của chúng tôi,” viên Tổng Quản nói với
họ, “và ngài sẽ ban cho các vị những gì ngài thấy là thích đáng.”
Trong khi cậu đi theo viên Tổng Quản, Taran thấy phấn chấn hơn khi nghĩ đến một bữa
ăn nóng sốt và cái trường kỷ êm ái. Những giọng nói ồn ào, tiếng cười, và tiếng đàn hạc vui
vẻ vọng ra từ gian Đại Sảnh. Bước qua ngưỡng cửa, Taran nhìn thấy những chiếc bàn đầy
người kê dọc hai bên một gian phòng trần thấp. Ở cuối phòng, đám thuộc hạ và các phu
nhân của họ vây quanh một vị lãnh chúa ăn mặc sang trọng, một tay cầm chiếc sừng đựng
rượu, tay kia cầm khúc thịt.
Taran và Gurgi cúi đầu chào thật thấp. Họ chưa kịp lại gần thì chàng ca sĩ chơi đàn hạc
đang đứng giữa gian Đại Sảnh quay phắt lại, thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc, và chạy tới
bên họ. Taran thấy tay mình bị lắc mạnh đến độ sắp gãy, và chớp chớp mắt vẻ ngạc nhiên
vui sướng khi nhìn thấy cái mũi dài nhọn và mái tóc vàng dựng đứng của người bạn cũ của
mình, Fflewddur Fflam.
“Rất vui được gặp lại hai bạn,” chàng ca sĩ kêu lên, kéo họ tới bên chiếc bàn cao. “Tôi rất
nhớ các bạn kể từ khi chúng ta chia tay. Các bạn không ở lại Caer Dallben sao? Sau khi
chúng ta giương buồm rời khỏi đảo Mona,” Fflewddur vội vã giải thích, “tôi đã quyết tâm sẽ
thôi không lang thang nữa và ở lại yên ổn trong vương quốc của mình. Thế rồi tôi tự nhủ,
ông bạn Fflewddur ạ, mùa xuân chỉ đến mỗi năm một lần mà thôi. Và nó đã đến rồi đây. Và