chuyện ăn trộm ngựa đơn giản; và cậu nhận ra rằng, ngay cả với đội chiến binh biên cương
thì chiến thắng một đám khổng lồ nghe cũng vinh quang hơn ăn cướp của những tên Phụ-
Chăn Lợn nhiều. “Tôi không gọi ai là kẻ dối trá và lính của ngài đã nói đúng sự thật. Sự thật,”
cậu thêm vào, “như họ đã nhìn thấy.”
“Thật là trơ tráo!” Goryon thét lên. “Sự thật là sự thật! Có những tên khổng lồ, quái vật,
cây sồi bị nhổ bật rễ. Lính của ta đã được tặng thưởng xứng đáng vì lòng can đảm của
chúng, nhưng ngươi thì sẽ bị nện một trận ra trò vì thói xấc láo của ngươi!”
“Thưa Lãnh Chúa, tôi tin là mọi chuyện đã xảy ra như thế này,” Taran nói tiếp, lựa chọn
từng chữ thật cẩn thận, bởi vì từ nãy đến giờ, lời nào cậu nói ra cũng bị Goryon biến thành
một lời sỉ nhục hay xúc phạm cả. “Mặt trời khi ấy đã xuống thấp và cái bóng của chúng tôi
khiến chúng tôi nhìn như đông lên gấp đôi. Đúng thế, lính của ngài đã nhìn thấy chúng tôi
đông gấp hai lần.”
“Còn về người khổng lồ thì,” Taran vội nói tiếp, trước khi vị lãnh chúa kịp tiếp tục hét
lên buộc tội cậu là xấc láo, “một lần nữa, lại chính là những chiếc bóng dài đã khiến cho
chúng tôi trở nên to lớn đến nỗi ai cũng có thể nhầm được.”
“Nhưng còn cái chùy bằng thân sồi,” Ông hoàng Goryon vặc lại.
“Người nông dân có cầm theo một cây gậy gỗ sồi khá to,” Taran nói. “Tay ông ấy rất
khỏe, và những cú đánh của ông ấy được giáng xuống rất nhanh, như hai người trong số đội
quân của ngài đã được biết rõ. Ông ấy đã nện cho họ mạnh như thế, thảo nào họ lại thấy là
bị cả một thân cây đổ lên đầu.”
Ông hoàng Goryon không nói gì một lúc lâu, chỉ ngồi hít hơi qua hàm răng và xoa xoa bộ
râu rễ tre của mình. “Thế còn con quái vật thì sao? Một con thú điên cuồng hung dữ mà lính
của ta đã tận mắt nhìn thấy?”
“Con quái vật đang đứng ngay trước mặt ngài đây,” Taran trả lời, chỉ vào Gurgi. “Từ lâu
nó đã là bạn đồng hành của tôi. Tôi biết nó rất hiền lành, nhưng khi bị chọc tức thì có thể trở
thành kẻ thù dữ tợn nhất trên đời.”
“Nó là Gurgi! Đúng, đúng thế!” Gurgi kêu lên. “Nó rất can đảm, tinh khôn và dữ tợn, luôn
sẵn sàng chiến đấu cho cậu chủ nhân từ!” Nói đoạn, nó nhe răng ra, huơ hai cánh tay lông lá,
và gào lên đáng sợ đến nỗi Goryon và đám thuộc hạ của ông ta phải lùi lại một bước.
Khuôn mặt Ông hoàng Goryon bắt đầu nhăn lại vì bối rối. Ông ta chuyển sức nặng của
thân hình phục phịch từ chân này sang chân kia và trừng mắt nhìn Taran. “Bóng mặt trời ấy
à?” Ông gầm gừ. “Ngươi định phủ bóng lên lòng can đảm của quân lính của ta phải không?
Lại một lời sỉ nhục nữa...”
“Nếu quân lính của ngài tin rằng họ đã nhìn thấy những gì họ kể lại,” Taran nói, “và
chiến đấu với những thứ đó, thì lòng dũng cảm của họ không hề bị đánh giá thấp hơn chút