BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 27

“Suýt mất mạng ấy à,” Taran vặc lại, liếc nhìn thật nhanh những khuôn mặt quanh cậu.

“Thế những người kỵ sĩ ấy đâu rồi? Tôi xin ngài hãy gọi họ ra làm chứng.”

“Lại càng láo xược hơn!” Vị lãnh chúa quát. “Chúng đang cưỡi ngựa đi tuần dọc biên giới

như chúng được ra lệnh. Ngươi định nói bóng gió là ta để cho những kẻ biếng nhác trốn
việc phục vụ mình đấy sao?”

“Và họ đã đem hết sức mình phục vụ ngài,” một tên lính nói với Goryon. “Thật là những

vị anh hùng, tất cả bọn họ, khi chống lại sáu tên khổng lồ ấy...”

“Khổng lồ ấy ư?” Taran nhắc lại, gần như không tin nổi vào tai mình nữa.

“Đúng thế, khổng lồ!” Goryon kêu lớn. “Người ta sẽ không bao giờ quên những kỵ sĩ gan

dạ của Ông hoàng Goryon Can Đảm đã bị bao vây bởi quân địch đông gấp đôi ra sao. Nhưng
còn tệ hơn cả khổng lồ nữa! Một tên trong số đó là con quái vật dữ tợn với móng vuốt và
răng nanh sắc nhọn. Một tên khác thì cầm trong tay cả thân cây sồi và quật nó như thể nó
chỉ là một cành củi khô vậy. Nhưng những kỵ sĩ của Goryon đã chiến thắng chúng trong vinh
quang và danh dự!”

“Cả con ngựa cũng bị phù phép nữa,” một tên thuộc hạ của Goryon xen vào, “và vùng

vẫy đáng sợ không kém gì những tên khổng lồ. Con quái vật cũng là một kẻ sát nhân, hung
tợn tựa như một con sói đang đói khát vậy.”

“Nhưng Ông hoàng Goryon Can Đảm sẽ thuần phục con vật,” một tên khác thêm vào,

quay sang nhìn vị lãnh chúa. “Ngài sẽ cưỡi được con quái ấy, phải không, Goryon?”

“Cái gì?” Goryon nói, mặt bỗng nhăn lại vẻ đau đớn không lấy gì làm vui thú. “Ta sẽ làm

được, ta sẽ làm được,” ông ta càu nhàu; rồi lại bật lên tức tối, “Ngươi sẽ xúc phạm danh dự
của ta nếu nghĩ rằng ta không thể làm được đấy.”

Trong khi Taran đứng giữa những tên lính hung bạo đó, cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt

vọng vì không nghĩ ra cách gì để thuyết phục được vị lãnh chúa tính tình dễ cáu bẳn này;
một ý nghĩ đã thoáng qua đầu cậu là hãy rút gươm ra và chiến đấu hết sức mình. Nhưng sau
khi liếc nhìn những bộ mặt sắt đá của bọn thuộc hạ một lần nữa, cậu lại càng có thêm lý do
để chán nản.

“Thưa Lãnh Chúa,” Taran kiên quyết nói, “tôi nói thật. Không có tên khổng lồ nào cả,

ngoại trừ người bạn đồng hành của tôi và bản thân tôi đây, cùng một người nông dân đã
chiến đấu bên cạnh chúng tôi.”

“Không có khổng lồ ấy à?” Goryon gầm lên. “Ngươi lại định sỉ nhục ta nữa ư!” Ông ta

giậm mạnh chân như thể chính mặt đất đã tỏ ra xấc láo với mình vậy. “Ngươi gọi lính của ta
là đồ nói dối ư? Cũng chẳng khác nào gọi ta là kẻ dối trá cả!”

“Thưa Lãnh Chúa,” Taran lại mở lời, cúi chào thật thấp, bởi vì cậu đã dần dần thấy rõ

lòng tự ái dễ bị chạm nọc của Goryon sẽ không bao giờ cho phép ông ta tin vào một câu

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.