BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 26

Chú bé giữ chuồng ngựa chỉ cái cào của mình về phía một căn nhà dài, mái thấp. “Đang ở

khu đất tập đằng sau gian Đại Sảnh. Nhưng hãy cẩn thận nhé,” chú nói thêm, xoa xoa vai,
“hãy đứng ra xa, không thì con quái ấy sẽ còn tặng anh một cú đau hơn cả cú nó đã tặng tôi
nữa kia.”

Vội đi ngay lập tức, Taran vừa mới bước qua gian Đại Sảnh đã nghe thấy tiếng người hò

la và tiếng hí giận dữ của Melynlas. Nhịp chân cậu chuyển thành bước chạy. Trước mặt cậu
là một khoảng đất sạch cỏ đầy vết móng ngựa. Cậu thoáng nhìn thấy những tên lính đang
chạy vòng quanh con tuấn mã xám, nó lồng lộn, chụm chân nhảy bật lên và quay tít với
những chiếc vó đá tung ra. Một lát sau, dáng người vạm vỡ, chắc nịch trên lưng con ngựa bị
văng ra; thế rồi, bốn vó chổng lên trời, Ông hoàng Goryon ngã nhào xuống đất và nằm đó
như một bịch đạn chì.

Melynlas điên cuồng phi nước đại hòng tìm chỗ thoát ra khỏi vòng người đang vây

quanh, một tên trong số đó vội túm lấy dây cương của con ngựa. Quên hết mọi cẩn trọng,
Taran thét lên một tiếng và lao tới bên con tuấn mã. Cậu giật lấy dây cương trước khi tên
lính ngơ ngác kịp nghĩ đến chuyện rút gươm ra, và vòng tay ôm lấy cổ Melynlas; nó liền khe
khẽ hí lên chào cậu. Những tên lính khác chạy về phía Taran, trong khi cậu loay hoay tìm
cách leo lên lưng ngựa và kéo Gurgi lên theo. Một bàn tay túm lấy áo cậu. Taran vùng ra và
đứng tựa lưng vào sườn con tuấn mã. Trong lúc đó, Ông hoàng Goryon đã đứng dậy và giờ
đang lao qua đám quân lính hỗn loạn.

“Thật là láo xược! Thật vô liêm sỉ!” Goryon gầm lên. Bộ râu màu sẫm điểm bạc của ông

ta xù cả ra như một con nhím đang nổi điên. Gương mặt nặng nề của ông lốm đốm những
vết tím mà Taran không biết là vì bị bầm dập, vì nghẹt thở, vì cơn giận dữ mù quáng hay là
vì cả ba nữa. “Một tên tiện dân mà lại dám sờ vào ngựa của ta à? Đuổi nó đi ngay! Hãy nện
cho nó một trận vì đã dám xúc phạm ta!”

“Tôi không làm gì khác ngoài lấy lại con ngựa của chính mình,” Taran nói lớn. “Nó là

Melynlas, con của Melyngar...”

Một người cao lớn, dáng xương xẩu với cánh tay quấn băng đeo ở cổ mà Taran đoán là

Quan Giám Mã, ngó cậu vẻ nghiêm khắc. “Con của Melyngar, chiến mã của ông hoàng
Gwydion ấy ư? Đó là một dòng ngựa cao quý. Làm sao mà ngươi biết được điều đó?”

“Tôi biết điều đó cũng rõ như tôi biết rằng người ta đã lấy trộm Melynlas khỏi tay tôi,”

Taran tuyên bố, “gần bên trang trại của Aeddan ở biên giới vương quốc của các ngài, và
người bạn đồng hành của tôi cũng bị cướp mất con ngựa lùn của mình.” Sau đó cậu cố giải
thích mình là ai và mục đích cuộc hành trình của mình là gì, nhưng ông hoàng nọ không chú
ý tới và giận dữ ngắt lời cậu.

“Thật là xấc láo!” Goryon kêu lên, râu càng dựng ngược vẻ điên tiết hơn. “Làm sao mà

một tên chăn lợn lại dám sỉ nhục ta bằng những lời dối trá? Đội chiến binh biên cương của
ta đã suýt phải mất mạng mới giành được những con ngựa này.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.