chắc thì những tên lính đã đem con ngựa tới. Mặc dù lo lắng hơn bao giờ hết cho con tuấn
mã thân yêu của mình, sáng hôm đó Taran vẫn làm việc bên cạnh Aeddan. Hai vợ chồng
người nông dân chỉ giữ lại một chút ít phần thức ăn tối qua cho bản thân mình, và Taran
thấy không có cách nào khác để trả ơn họ. Nhưng đến trưa, thì cậu không dám chần chừ
thêm nữa, và chuẩn bị để lên đường.
Alarca đã đến đứng ở cửa lều. Cũng như ông chồng, bà không hỏi gì hơn những điều
Taran tự kể về cuộc hành trình của cậu, nhưng giờ bà hỏi, “Cháu vẫn muốn đi theo con
đường của riêng mình sao? Cháu đã rời khỏi quê hương và gia đình mình sao? Có trái tim
người mẹ nào đang mong chờ con trai mình cũng như tim ta đang mong chờ con ta không?”
“Than ôi, cháu không biết người mẹ nào cả,” Taran trả lời, gấp chiếc áo của Amren lại và
nhẹ nhàng đặt nó vào tay bà. “Và cũng không có người mẹ nào biết đến cháu.”
“Cháu đã được dạy dỗ rất tốt để làm việc đồng áng,” Aeddan nói. “Nếu cháu muốn tìm
một nơi sẵn sàng chào đón cháu thì cháu đã tìm được rồi đấy.”
“Cho dù cháu có tìm được nơi nào khác sẵn sàng đón chào mình thì cháu cũng mong là
họ được cởi mở như hai bác,” Taran đáp lại, và cậu cùng Gurgi nói lời từ biệt, không phải là
không có phần tiếc nuối.