bám đầy cành khô và lá thông, rồi kêu lớn khi thấy gương mặt đầy máu của Taran. Trong
khi Aeddan kể về trận đánh; thì vợ ông, Alarca, mở chiếc rương gỗ và lấy ra một tấm áo
khoác dày dặn ấm áp, mặc nhiều đã sờn cả nhưng được âu yếm vá lại cẩn thận. Taran đón
lấy nó một cách biết ơn, để mặc thay cho bộ quần áo ướt đẫm của mình.
Alarca bắt đầu trộn các thứ thảo mộc để nấu một liều thuốc chữa các vết thương, và
trong lúc đó thì Aeddan đổ các món trong túi của mình lên bàn: những khoanh bánh mì, một
tảng phomát và mấy thứ quả khô.
“Các cháu sẽ không được thoải mái cho lắm đâu,” ông nói. “Đất đai của ta không sinh lợi
nhiều, vì vậy hàng ngày ta phải làm thuê trên đồng của những người hàng xóm để kiếm
những gì ta không thể tự trồng trọt được.”
“Vậy mà,” Taran nói, đau buồn khi nghe về cảnh ngộ của Aeddan, “cháu đã được nghe kể
là đất đai ở các vương quốc Thung Lũng này màu mỡ lắm.”
“Trước kia thì đúng là như vậy,” Aeddan đáp với một nụ cười khắc khổ. “Vào thời của tổ
tiên ta kia, chứ không phải là thời của ta. Cũng như các Vương Quốc Sơn Dã nổi tiếng vì
giống cừu lông dài của họ, thì các Vương Quốc Thung Lũng ở Ystrad lại nổi tiếng vì thứ yến
mạch và lúa mạch tốt nhất, và chính vương quốc Cantrev được biết đến bởi giống lúa mì
vàng rực, nặng trĩu như những hạt vàng vậy. Hẳn đó là những ngày vàng son ở Prydain
này,” Aeddan nói tiếp, cắt bánh mì và phomát ra thành từng phần rồi chia cho Taran và
Gurgi. “Ông nội ta kể lại một câu chuyện, mà khi ông nghe được thì cũng đã xa xưa lắm rồi,
về những chiếc cày tự kéo lấy, những lưỡi hái tự gặt lúa mà không cần con người động tay
vào.”
“Chuyện đó cháu cũng đã được nghe,” Taran nói. “Nhưng Arawn Chúa Tể của Tử Địa đã
đánh cắp những báu vật ấy, và giờ chúng bị giấu kín giữa thành lũy của Annuvin, không
được ai sử dụng.”
Người nông dân gật đầu. “Bàn tay của Arawn đã cướp đi sự sống khỏi Prydain. Bóng
đen của hắn đã tàn phá vùng đất này. Công việc của chúng ta trở nên cực nhọc hơn, và lại
càng thêm cực nhọc bởi chúng ta không có nhiều hiểu biết. Arawn đã đánh cắp những công
cụ thần kỳ ư? Còn có rất nhiều bí mật để khiến cho đất đai sản sinh ra nhiều hoa lợi, và Chúa
tể Annuvin cũng đã cướp chúng khỏi tay chúng ta.”
“Hai năm liền, ta chịu mất mùa,” Aeddan nói tiếp, trong khi Taran lắng nghe với vẻ quan
tâm chân thành. “Vựa lúa của ta trống rỗng. Và ta càng phải làm thuê cho người khác bao
nhiêu thì lại càng có ít thời gian để làm việc trên đất đai của chính mình bấy nhiêu. Ngay cả
nếu có thì giờ thì ta cũng hiểu biết quá ít. Những điều ta cần hơn cả thì đã vĩnh viễn bị khóa
chặt trong kho báu của Annuvin rồi.”
“Đâu phải là ông không lành nghề,” Alarca nói, đặt một bàn tay lên bờ vai xương xẩu của
người nông dân. “Trước vụ mùa đầu tiên thì con bò đực kéo cày và bò cái bị ốm rồi chết.