BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 23

Còn vụ mùa thứ hai,” bà hạ giọng xuống. “Vụ mùa thứ hai thì chúng ta không có sự giúp đỡ
của Amren.”

Taran dò hỏi liếc nhìn bà, mắt bà đã mờ cả đi.

Bà nói, “Amren, con trai của chúng ta. Nó cũng trạc tuổi cháu, và chiếc áo cháu đang mặc

là của nó đấy. Giờ thì thằng bé không cần nữa. Đông cũng như hè, với nó là như nhau cả. Nó
đang nằm dưới một nấm mồ giữa những chiến binh đã ngã xuống khác. Phải, nó đã mất,”
người phụ nữ thêm vào. “Nó đi cùng với một đội quân để chống trả những kẻ xâm lăng đã
đến định cướp bóc chúng ta.”

“Cháu xin chia sẻ nỗi đau của hai bác,” Taran nói. Rồi, để an ủi bà, cậu nói thêm, “Nhưng

cậu ấy đã hy sinh trong vinh quang. Con trai của hai bác là một vị anh hùng...”

“Con trai của chúng ta đã bị giết,” người phụ nữ gay gắt đáp lại. “Bọn xâm lăng chiến

đấu vì chính chúng cũng đang chết đói; còn chúng ta chiến đấu vì chúng ta cũng chẳng có
hơn chúng là bao. Và cuối cùng thì cả hai bên đều có ít hơn so với khi cuộc chiến bắt đầu.
Giờ thì với chúng ta, công việc đồng áng quá nặng nề đối với một đôi tay, hay thậm chí hai
đôi tay đi nữa. Những bí mật mà Arawn Chúa Tể của Tử Địa đã ăn cắp đáng ra giúp được
cho chúng ta rất nhiều. Nhưng than ôi, chúng ta sẽ không bao giờ có được chúng.”

“Không sao. Ngay cả khi không có những bí quyết ấy thì năm nay chúng ta cũng không

thể mất mùa được,” Aeddan nói. “Tất cả đất đai của ta đã thành đất hoang cả, trừ một cánh
đồng duy nhất; nhưng trên cánh đồng ấy, ta đã dồn hết mọi sức lực.” Ông kiêu hãnh nhìn
Taran. “Khi hai vợ chồng ta không còn kéo cày được nữa, ta xới đất bằng tay và gieo từng
hạt thóc một.” Người nông dân cất tiếng cười. “Phải, và nhổ từng lá cỏ một, chi li như một bà
già chăm sóc luống thảo mộc ưa thích của mình vậy. Nó sẽ không bị mất mùa. Nó không thể
mất mùa được,” ông nói thêm, mày nhíu lại. “Kế sinh nhai của chúng ta phụ thuộc cả vào
nó.”

Sau đó không ai nói gì nữa, và khi bữa ăn đạm bạc kết thúc, Taran vui sướng được duỗi

dài những khớp xương đau nhức của mình bên bếp lò, trong khi Gurgi cuộn tròn bên cạnh
cậu. Sự mệt mỏi át cả nỗi tuyệt vọng vì đã để mất Melynlas, và trong khi mưa rơi tí tách trên
mái tranh và những hòn than hồng kêu lách tách trong lò, Taran nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Hai người bạn thức giấc trước lúc bình mình, nhưng Taran thấy Aeddan đã ra đồng làm

việc. Mưa đã tạnh, để lại mặt đất tươi mới và ẩm ướt. Taran quỳ xuống và vốc lấy một nắm.
Aeddan nói đúng. Lớp đất đã được cày vỡ hết sức cẩn thận, Taran ngắm người nông dân với
lòng kính trọng và thán phục mỗi lúc một tăng. Quả thực, trang trại có thể sẽ thu được một
vụ mùa tốt, và Taran đứng một lúc, nhìn về phía khoảng đất hoang, trơ trụi vì không có bàn
tay chăm sóc. Với một tiếng thở dài cậu nhanh chóng quay đi, ý nghĩ của cậu lại trở về với
Melynlas.

Làm cách nào để giành lại được con tuấn mã bờm bạc thì Taran không biết trước,

nhưng cậu quyết tâm đi đến pháo đài của Ông hoàng Goryon, nơi mà theo như Aeddan đoán

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.