Taran, kêu lên vì kinh hoàng và giận dữ, loạng choạng chạy về phía con đường chúng đã
đi. Một bàn tay to lớn nắm lấy vai cậu. Cậu quay phắt lại và thấy một người đàn ông mặc
chiếc áo choàng không tay bằng len thô, sợi dây bện buộc ngang lưng. Hai cánh tay trần của
ông xương xẩu gân guốc, và lưng ông còng xuống, vì lao lực nhiều hơn là vì tuổi tác. Một mớ
tóc ngả bạc để dài xõa quanh khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không phải là không hiền hậu
của ông.
“Từ từ, từ từ đã,” người đàn ông nói. “Giờ thì cháu không thể đuổi kịp chúng được. Con
ngựa của cháu sẽ không bị làm hại đâu. Bọn tay sai của Ông hoàng Goryon đối xử với ngựa
tốt hơn với người.” Ông vỗ vỗ lên chiếc gậy gỗ sồi cầm trong tay. “Hai tên trong đám lính
của Goryon sẽ phải chữa cho lành cái đầu của chúng đây. Nhưng có vẻ là cháu cũng vậy,
theo vẻ bề ngoài của cháu.” Ông xách lên một cái túi và vắt nó lên vai. “Ta là Aeddan Con
Trai của Aedd,” ông nói. “Đi theo ta nào, cả hai cháu. Trại của ta nằm cách đây không xa
lắm.”
“Không có Melynlas thì cuộc hành trình của cháu sẽ thất bại mất,” Taran kêu lên. “Cháu
phải đi tìm...” Cậu im bặt. Lời chế nhạo của bọn lính vẫn còn giày vò cậu, và cậu ngần ngừ
không muốn nói ra nhiều hơn những gì cần thiết, ngay cả với người đàn ông đã giúp đỡ cậu
này.
Nhưng người nông dân không tỏ vẻ muốn hỏi han gì. “Điều cháu tìm kiếm,” Aeddan đáp
lại, “là việc của cháu chứ không phải của ta. Ta thấy năm kẻ xông vào tấn công có hai người
và chỉ giúp một tay góp phần làm cho trận đánh thêm cân bằng mà thôi. Cháu có muốn chữa
lành vết thương của mình không? Nếu có thì hãy đi theo ta.”
Nói đoạn, người nông dân bước xuống sườn đồi, Taran và Gurgi theo sau. Gurgi cứ chốc
chốc lại quay lại để dứ dứ nắm tay về phía những tên kỵ sĩ đã phóng đi, trong khi Taran
bước dọc lối đi đang tối dần lại, không nói một lời nào, chìm trong nỗi tuyệt vọng vì mất
Melynlas, và cay đắng nghĩ rằng cậu chẳng làm được gì trong cuộc hành trình, ngoài việc để
mất con ngựa của mình và bị vỡ đầu. Xương khớp cậu nhức nhối; các bắp cơ của cậu đau
như dần. Mọi việc càng thêm tồi tệ khi những đám mây kéo đến dày đặc hơn; màn đêm
buông xuống cùng với một trận mưa như trút nước; và khi đến được trang trại của Aeddan
thì Taran mình mẩy đã ướt lướt thướt và đẫm bùn hết mức trong đời cậu.
Ngôi nhà mà Aeddan dẫn hai người bạn đến chỉ là một căn lều bằng phên trát đất,
nhưng Taran ngạc nhiên thấy nó rất ấm cúng và tiện nghi. Trong những cuộc phiêu lưu
trước kia của mình, cậu chưa bao giờ được hưởng lòng hiếu khách của những người nông
dân xứ Prydain, và cậu nhìn quanh ngơ ngác như một người khách lạ trên vùng đất mới mẻ.
Giờ khi đã nhìn kỹ hơn Aeddan, cậu nhận ra vẻ trung thực và nhân hậu trên gương mặt dãi
dầu mưa nắng của ông. Người nông dân niềm nở cười với cậu, và Taran, bất kể những vết
thương đang nhức nhối, cười đáp lại, cảm thấy mình rốt cuộc cũng đã tìm được một người
bạn.
Bà vợ của người nông dân, một phụ nữ cao lớn, chai sạn tần tảo, nét mặt cũng đầy nếp
nhăn như chồng mình, giơ tay lên trời khi thấy Gurgi với bộ lông rối bù nhỏ nước tong tỏng,