Chương II
VƯƠNG QUỐC CADIFFOR
Hai người bạn rời khỏi khu Đầm Lầy Morva, đi về phía đông nam để đến các vương
quốc Thung Lũng dọc theo Sông Ystrad, bởi Taran đã quyết định sẽ dừng lại ở Caer Cadarn,
pháo đài của Vua Smoit, và nhờ vị vua râu đỏ trang bị cho họ những yên cương chắc chắn
hơn loại họ đã đem theo từ Caer Dallben. “Từ đó,” Taran bảo với Gurgi, “chúng ta chỉ có thể
kiếm tìm theo sự dẫn dắt của từng khoảng khắc. Cái đầu yếu ớt, khốn khổ của ta tràn ngập
những câu hỏi,” cậu thở dài, gượng cười một cách tiếc nuối, “nhưng than ôi, ta lại chẳng
nghĩ ra được kế hoạch nào cả.”
Khu Đầm Lầy đã nằm lại sau nhiều ngày đường, hai người bạn vượt qua biên giới
Cadiffor, vương quốc của Smoit, lớn nhất trong số các vương quốc Thung Lũng. Khung cảnh
xung quanh đã biến đổi từ những cánh đồng hoang xám ngắt thành những thảo nguyên
xanh mượt và những cánh rừng tươi đẹp với nhiều trang trại nằm giữa các khoảng trống.
Mặc dù, Gurgi ngắm nhìn khoảng thung lũng nhỏ với vẻ khát khao và háo hức hít mùi khói
bếp thoảng tới từ ống khói của những căn nhà tranh, Taran vẫn không rời khỏi con đường
mình đã chọn. Nếu cứ giữ nhịp đi khẩn trương ấy thì chỉ ba ngày đường nữa là họ sẽ đến
được Caer Cadarn. Một lát trước khi mặt trời lặn, nhìn thấy những đám mây kéo tới nặng
trĩu xám xịt, Taran liền dừng lại để tìm chỗ trú giữa một khoảng rừng thông.
Cậu vừa xuống ngựa, và Gurgi mới bắt đầu tháo mấy cái túi yên ra thì một nhóm kỵ mã
phóng nước kiệu tới khoảng rừng. Taran quay ngoắt lại và rút gươm ra. Gurgi, miệng thốt
lên một tiếng kêu hoảng hốt, vội chạy tới bên cậu chủ của mình.
Có năm tên kỵ sĩ cả thảy, chúng cưỡi những con ngựa khỏe và đều mang theo vũ khí,
khuôn mặt hung dữ với chòm râu bờm xờm của chúng bắt nắng đen sạm, dáng điệu chúng
là những kẻ đã quen ngồi trên yên ngựa. Chúng không mặc quần áo có màu sắc của Dòng họ
Smoit, và Taran đoán rằng những tên kỵ mã này là lính của một trong các chư hầu của Vua
Smoit.
“Hãy cất gươm của ngươi đi,” tên kỵ mã đi đầu khinh bỉ nói, nhưng lại rút gươm của
chính mình ra, hắn ghìm ngựa lại trước mặt hai người lữ hành và khinh khỉnh liếc nhìn họ.
“Các ngươi là ai? Các ngươi phục vụ ai?”
“Chúng là bọn cướp đường đấy,” một tên khác kêu lên. “Hãy đánh gục chúng đi.”
“Nom chúng giống hai con bù nhìn giữ dưa hơn là cướp đường,” tên chỉ huy đáp. “Ta
đoán chúng là hai tên tiện dân vừa chạy trốn khỏi chủ nhân của mình.”