Taran hạ gươm xuống nhưng không tra vào bao. “Tôi là Taran, Phụ-Chăn Lợn...”
“Thế lợn của ngươi đâu cả rồi?” Tên kỵ sĩ đi đầu cười hô hố và hỏi. “Và tại sao ngươi lại
không chăn dắt chúng?” Hắn chĩa ngón tay cái chỉ về phía Gurgi. “Hay ngươi định nói với ta
là cái con thú thiểu não này là một trong số súc vật mà ngươi phải chăm nom?”
“Nó không phải là lợn!” Gurgi phẫn nộ vặc lại. “Hoàn toàn không phải! Nó là Gurgi, can
đảm và tinh khôn để phục vụ cậu chủ nhân từ!”
Những lời giận dữ của con vật chỉ khiến đám kỵ mã càng cười rống lên. Nhưng đúng lúc
đó, tên kỵ mã đi đầu nhìn thấy Melynlas. “Ngươi có con ngựa vượt quá địa vị của mình đấy,
tên chăn lợn kia,” hắn nói. “Sao mà ngươi lại có được nó?”
“Melynlas thuộc về ta một cách chính đáng,” Taran khảng khái đáp lại. “Một món quà do
Gwydion Ông hoàng của Dòng họ Don tặng cho ta.”
“Ông hoàng Gwydion ấy à?” Tên chiến binh kêu lớn. “Tặng cho ngươi ư? Ngươi ăn trộm
nó thì có,” hắn cười nhạo. “Hãy cẩn thận đấy; những lời dối trá ấy sẽ khiến ngươi bị nện một
trận ra trò cho mà xem.”
“Ta không nói dối và cũng không muốn sinh sự với ai cả,” Taran trả lời. “Chúng ta đang
trên đường tới lâu đài của Vua Smoit một cách hòa bình.”
“Smoit không cần tên chăn lợn nào cả,” một tên lính xen vào.
“Chúng ta cũng thế,” tên kỵ mã đi đầu nói. Hắn quay sang đồng bọn của mình. “Tụi bay
nghĩ sao? Chúng ta nên lấy con ngựa hay là cái đầu của hắn? Hay cả hai nhỉ?”
“Ông hoàng Goryon sẽ rất thích có một con ngựa mới và chắc hẳn sẽ tặng thưởng cho
chúng ta rất nhiều vì con ngựa này,” một tên kỵ sĩ nói. “Nhưng cái đầu của một tên chăn lợn
thì chẳng được ích lợi gì, ngay cả cho chính bản thân hắn.”
“Nói đúng lắm, và hãy làm như vậy đi!” Tên chiến binh kêu lớn. “Hơn nữa, hắn sẽ chăn
lợn tốt hơn nếu đi bộ,” hắn nói thêm, với tay về phía dây cương của con tuấn mã.
Taran lao ra, đứng chắn giữa Melynlas và tên kỵ mã. Gurgi cũng nhảy bật đến và điên
tiết túm lấy chân tên lính. Những tên chiến binh khác thúc ngựa tới, và Taran thấy mình bị
chìm giữa đám ngựa hỗn loạn đang lồng lên và bị đẩy ra xa khỏi con tuấn mã của mình. Cậu
cố tìm cách vung gươm lên. Một tên kỵ mã quay ngoắt lại và bộ ức con ngựa đập mạnh vào
Taran, làm cậu loạng choạng ngã xuống. Cùng lúc đó, một kẻ tấn công khác nện cho cậu một
đòn, cú đánh đã có thể khiến cậu mất đầu nếu như tên lính không chém xuống bằng sống
gươm. Vì hắn không làm vậy nên Taran chỉ ngã nhào ra đất, hai tai kêu ong ong, đầu óc quay
cuồng, và những tên kỵ sĩ như hóa thành sao chổi bay vèo vèo trước mắt cậu. Cậu lờ mờ
nghe tiếng Gurgi hoảng hốt la lên, tiếng Melynlas hí vang, và cậu thấy như có một người nào
khác vừa nhảy vào tham chiến. Đến lúc cậu lảo đảo đứng lên được thì đám kỵ mã đã biến
mất, lôi Melynlas theo chúng.