“Ôi, Orwen,” Orddu ngắt lời vẻ sốt ruột, “đôi khi tôi cho là bà nghĩ về thời xa xưa nhiều
quá đấy. Đỉnh Kilgwyry đã bị chú chim ấy mài mòn từ lâu rồi và chú chim nhỏ đáng yêu đó
đã bay đi nơi khác rồi.”
“Bà nói đúng quá, Orddu thân mến ạ,” Orwen đáp. “Trong một chốc tôi quên bẵng đi
mất đấy. Nhưng thế còn con cá hồi trong Hồ Llew thì sao? Tôi chưa bao giờ gặp một con cá
thông thái hơn.”
“Đi rồi,” Orgoch lầm bầm, rít hơi qua kẽ răng. “Đi từ lâu rồi.”
“Dù sao thì chim két và cá hồi cũng chỉ là bóng chim tăm cá,” Orddu nói. “Một thứ chắc
chắn hơn sẽ giúp được con tốt hơn nhiều. Con có thể thử hỏi Tấm Gương Llunet xem sao.”
“Tấm Gương Llunet ư?” Taran nhắc lại. “Tôi chưa bao giờ nghe nói đến nó cả. Nó là cái
gì vậy? Nó ở đâu...”
“Tốt hơn cả,” Orgoch xen vào, “thằng bé có thể ở lại với chúng ta. Và cả con gurgi nữa.”
“Hãy cố tự kiềm chế đi nào, Orgoch thân mến, khi mà tôi đang giải thích điều gì đó,”
Orddu nói, rồi quay lại với Taran. “Đúng thế, có lẽ nếu con nhìn vào nó thì Tấm Gương
Llunet có thể cho con biết điều gì đó thú vị đấy.”
“Nhưng ở đâu chứ,” Taran lại hỏi.
“Ở xa lắm,” Orgoch lầm bầm. “Hãy ở lại đây đi.”
“Ở Rặng Núi Llawgadarrn,” Orddu trả lời, nắm lấy cánh tay cậu, “nếu nó chưa bị chuyển
đi nơi khác. Nhưng đi thôi nào, con ngỗng nhỏ của ta. Orgoch đang bắt đầu sốt ruột rồi đấy.
Ta biết, bà ấy sẽ rất thích con ở lại đây, và với hai điều thất vọng trong cùng một ngày thì ta
không thể đảm bảo cho cách cư xử của bà ta đâu.”
“Nhưng làm sao tôi có thể tìm được nó?” Taran chỉ còn có thể lắp bắp hỏi trước khi cậu
bị đẩy ra khỏi căn nhà tranh, với Gurgi run rẩy chạy bên cạnh.
“Đừng chần chừ nán lại khu Đầm Lầy,” Orddu gọi với theo, trong khi Taran nghe thấy
những tiếng ồn ào, tức tối vọng ra từ trong nhà. “Nếu không thì con sẽ phải hối tiếc vì sự táo
bạo ngốc nghếch - hay là sự ngốc nghếch táo bạo của mình đấy, cái nào cũng thế cả. Tạm
biệt nhé, con chim cổ đỏ của ta.”
Ô cửa xiêu vẹo đóng sập lại, ngay cả khi Taran hét gọi Orddu đợi đã.
“Chạy thôi!” Gurgi hét lên. “Hãy chạy đi thôi, hỡi cậu chủ nhân từ, trong khi cái đầu yếu
ớt khốn khổ của Gurgi vẫn còn nằm trên vai nó.”
Bất chấp con vật đang điên cuồng giật tay cậu, Taran đứng nhìn chằm chằm vào cánh
cửa. Mọi ý nghĩ của cậu đảo lộn, một cảm giác lạ lùng đè nặng lên cậu.