“Tay ấy à?” Orgoch gầm gừ. Từ trong bóng tối của chiếc mũ trùm, mắt bà ta lóe lên ánh
đỏ và mồm bà ta bắt đầu giật giật.
Taran vẫn đứng vững. “Orddu,” cậu nói, cố giữ cho giọng mình thật điềm tĩnh, “bà có
định nói cho tôi biết điều tôi muốn biết không? Nếu không, chúng tôi sẽ đi đường của
mình.”
“Chúng ta chỉ cố tìm cách làm cho mọi việc dễ dàng hơn cho con mà thôi,” Orwen nói,
giẩu môi và mân mê chuỗi hạt cườm của mình. “Đừng mếch lòng chứ.”
“Tất nhiên là chúng ta sẽ nói cho con biết, con nòng nọc can đảm của ta ạ,” Orddu nói.
“Con sẽ biết được tất cả những điều con tìm kiếm, ngay sau khi chúng ta thu xếp xong một
chuyện khác: cái giá phải trả. Bởi vì điều con muốn biết quan trọng quá - ít nhất là đối với
con - nên giá sẽ hơi cao đấy. Nhưng ta chắc là con đã nghĩ đến điều đó trước khi tới đây rồi.”
“Khi chúng tôi đến tìm chiếc Vạc Dầu Đen,” Taran mở lời, “bà đã bắt tôi trả giá bằng
chiếc trâm cài thần kỳ của Adaon, vật mà tôi quý trọng hơn cả. Từ đó đến nay tôi không tìm
được vật gì quý giá hơn nữa.”
“Nhưng, con gà con của ta ơi,” Orddu nói, “việc trao đổi đó diễn ra đã lâu quá rồi, đã
xong xuôi hết rồi. Con nói rằng, con không đem gì theo ư? Sao, nếu vậy thì hãy tự coi mình
là may mắn đi nếu được biến thành một con nhím, vì con không có khả năng trả giá cho bất
kỳ cái gì khác đâu.”
“Lần trước,” Orgoch khàn khàn thì thầm vào tai Orddu, “bà đã định lấy đi một ngày hè
của chú cừu non này, và nó đã có thể là một miếng ngon lành biết bao.”
“Lúc nào bà cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, Orgoch ạ,” Orddu nói. “Ít ra, bà cũng
phải cố nghĩ xem tất cả chúng tôi muốn gì chứ.”
“Hồi ấy có một cô bé tóc vàng đi cùng với nó,” Orwen xen vào, “một cô bé nhỏ nhắn,
xinh xắn biết bao. Hẳn nó có những ký ức rất tươi đẹp về cô bé. Chúng ta có thể lấy chúng đi
được không nhỉ?” Bà ta háo hức nói tiếp. “Sẽ thú vị biết bao khi trải chúng ra để ngắm nhìn
vào những đêm đông dài đằng đẵng. Than ôi, thằng bé sẽ không còn lại điều gì cho riêng
mình, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một món hời đấy.”
Taran nghẹt thở. “Ngay cả bà cũng không thể tàn nhẫn đến vậy được.”
“Thế sao?” Orddu đáp lại, mỉm cười. “Lòng thương hại, con ngỗng nhỏ của ta ạ - ít nhất
là lòng thương hại như con vẫn biết - chỉ đơn giản là không khiến chúng ta quan tâm chút
nào. Tuy nhiên,” bà ta nói tiếp, quay sang Orwen, “điều đó cũng không được. Chúng ta đã có
nhiều ký ức quá rồi.”
“Vậy thì xin hãy nghe tôi,” Taran kêu lên, vươn thẳng người cho thật cao. Cậu siết chặt
tay để giữ cho chúng khỏi run lên. “Đúng là tôi không có báu vật gì, thậm chí không có cả cái
tên của chính mình nữa. Các bà không chịu nhận gì của tôi ư? Vậy thì tôi xin dâng cho các bà