“Cách đây đã lâu rồi, có một chú ếch nọ,” Orddu vui vẻ nói tiếp. “Ta còn nhớ nó rất rõ,
con vật tội nghiệp; nó không bao giờ biết chắc rằng mình là một con vật trên cạn thích bơi
dưới nước, hay là một con vật dưới nước thích nằm phơi nắng trên những khúc gỗ trên cạn
nữa. Chúng ta đã biến nó thành một con cò rất mê ăn ếch, và từ đó trở đi nó không bao giờ
còn nghi ngờ về việc mình là ai nữa - và cả các con ếch khác cũng vậy. Chúng ta sẽ rất vui
lòng làm giúp con một điều tương tự.”
“Cho cả hai ngươi,” Orgoch nói.
“Không!” Gurgi thét lên, chúi xuống nấp sau lưng Taran. “Ôi, cậu chủ nhân từ, Gurgi đã
cảnh báo trước cho cậu về những thay đổi và dàn xếp đáng sợ mà!”
“Đừng quên con rắn đấy nhé,” Orwen bảo Orddu, “luôn luôn bực dọc và bối rối vì không
biết da nó màu xanh có đốm nâu hay là màu nâu với đốm xanh nữa. Chúng ta đã biến nó
thành một con rắn vô hình,” bà ta nói thêm, “với các đốm nâu và xanh, để người ta có thể
nhìn thấy nó rõ ràng và không giẫm lên nó. Nó rất biết ơn chúng ta và từ đó về sau, đầu óc
nó thư thái hơn nhiều.”
“Và tôi còn nhớ,” Orgoch hắng giọng, khàn khàn nói, “còn có một con...”
“Yên nào, Orgoch,” Orwen ngắt lời. “Những câu chuyện của bà lúc nào cũng kết thúc thật
là - thật là không hay ho chút nào.”
“Con thấy đấy, chú gà con của ta,” Orddu nói, “chúng ta có rất nhiều cách để giúp con,
cách nào cũng nhanh chóng và đơn giản hơn là con tưởng nhiều. Con thích trở thành cái gì
nào? Nếu con muốn biết ý kiến của ta thì ta đề nghị con nên biến thành một chú nhím, như
vậy sẽ an toàn hơn cả. Nhưng đừng để ta ảnh hưởng đến lựa chọn của con; quyền quyết
định hoàn toàn thuộc về con.”
“Ngược lại, hãy làm bọn nhóc ngạc nhiên đi,” Orwen vui vẻ reo lên đầy phấn khích.
“Chúng ta sẽ bàn bạc với nhau và miễn cho chúng cái việc buồn tẻ là phải tự quyết định lấy.
Chúng sẽ càng thêm vui sướng mà thôi. Sẽ thích thú biết bao khi được nhìn thấy dáng vẻ
trên khuôn mặt của chúng - hay trên cái mỏ hay bất kỳ cái gì khác mà chúng sẽ có.”
“Không chim chóc gì hết,” Orgoch cằn nhằn. “Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không
chim chóc gì hết. Không chịu nổi chúng. Lông chim làm tôi ho.”
Nỗi sợ của Gurgi đã dâng lên đến độ nó chỉ có thể lắp bắp không thành tiếng. Taran cảm
thấy máu mình cũng đang đông cứng lại. Orddu đã bước tới trước một bước và Taran chộp
lấy thanh gươm của mình thủ thế.
“Kìa, chú gà nhép của ta,” Orddu vui vẻ nói, “đừng mất bình tĩnh, nếu không thì con sẽ
mất nhiều hơn thế đấy. Con biết thanh gươm của con ở đây là vô dụng, và vung gươm loạn
xạ không phải là cách khiến người ta suy nghĩ rõ ràng đâu. Chính con đã quyết định đặt
mình vào tay chúng ta mà.”