BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 16

một điều,” cậu hạ giọng nói tiếp thật nhanh. Cậu cảm thấy trán mình đang rịn mồ hôi ướt
đẫm. Mặc dù cậu đã quyết định điều này khi còn ở Caer Dallben và đã cân nhắc nó rất kỹ
càng, song trong lúc này, cậu lại suýt nao núng và chỉ mong được quay đi.

“Nếu sau này trong đời, tôi có tìm được điều gì giá trị,” Taran nói, “báu vật quý giá nhất

mà tôi có thể giành được - thì tôi xin trao nó cho các bà làm tin. Nó sẽ thuộc về các bà, và các
bà có thể lấy nó bất kỳ khi nào các bà muốn.”

Orddu không trả lời mà chỉ chăm chú ngắm nhìn cậu. Hai mụ phù thủy kia cũng im lặng.

Ngay cả Gurgi cũng thôi không rền rĩ nữa. Những hình thù trên khung cửi dường như đang
chuyển động ngay trước mắt Taran trong khi cậu chờ đợi Orddu lên tiếng.

Mụ phù thủy mỉm cười. “Cuộc hành trình của con có ý nghĩa đến nỗi, con sẵn sàng đem

điều mà mình chưa đạt được ra để đánh đổi hay sao?”

“Hoặc điều không bao giờ đạt được,” Orgoch nói.

“Tôi không thể dâng cho các bà thứ gì hơn được nữa,” Taran kêu lên. “Các bà không thể

từ chối tôi được.”

“Việc trao đổi mà con đề nghị đó,” Orddu nói với giọng thân mật, “là một điều phụ thuộc

rất nhiều vào may rủi, và không thể khiến ai thỏa mãn. Không có điều gì lại có thể chắc chắn
đến vậy, và thường thường chúng ta thấy là con chim sẻ khốn khổ nào hứa hẹn một điều
như vậy, chẳng bao giờ sống đủ lâu để thực hiện được lời hứa của mình. Nếu hắn có sống
sót thì lại luôn xảy ra chuyện rủi ro khi hắn đâm ra - nói thế nào nhỉ - hơi bướng bỉnh một
chút? Mọi việc thường kết thúc không lấy gì làm vui vẻ. Một lần, chúng ta đã chấp nhận một
lời hứa như vậy đấy. Nhưng những kinh nghiệm đáng buồn đã khiến chúng ta phải dừng
chuyện ấy lại. Không, con chim non của ta ạ, không thể được. Chúng ta rất tiếc; ý ta là, tiếc
đến hết mức mà chúng ta có thể tiếc.”

Giọng nói của Taran nghẹn lại trong cổ cậu. Trong một thoáng, nét mặt của mụ phù thủy

bỗng thay đổi; cậu không biết chắc là mình đang đối mặt với Orddu, Orwen hay là Orgoch
nữa. Như thể, trước mặt cậu vừa nhô lên một bức tường băng mà không sức mạnh nào có
thể phá vỡ, không lời van xin nào có thể làm tan chảy. Nỗi tuyệt vọng khiến cậu nghẹt thở.
Cậu gục đầu xuống và quay đi.

“Nhưng, con ngỗng con thân yêu của ta,” Orddu vui vẻ cất tiếng gọi, “điều đó không có

nghĩa là không có những người khác khả dĩ trả lời câu hỏi của con.”

“Tất nhiên là có rồi,” Orwen thêm vào, “và để thấy được thì chỉ mất công đi tìm mà thôi.”

“Đó là ai vậy?” Taran nôn nóng hỏi, bám lấy hi vọng mới này.

“Ta nhớ có một con chim két lông nâu-và-cam, cứ mỗi năm một lần lại bay đến Đỉnh

Kilgwyry để mài mỏ,” Orwen nói. “Nó biết hết mọi việc trên đời. Nếu con đủ kiên nhẫn, con
có thể đợi và hỏi nó xem sao.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.