trâm cài nạm ngọc trong mái tóc bù rối của bà lấp lánh trong khi bà ta gật đầu lia lịa, vẻ hài
lòng thấy rõ.
“Phải, đúng là chúng rồi!” Orddu vui vẻ kêu lên. “Chú chim non đáng yêu và... - cái con
gì-gì-đó ấy. Nhưng con đã cao lên nhiều quá, con vịt của ta ạ. Giả thử, nếu con muốn trèo
xuống một cái hang thỏ thì hẳn sẽ vướng víu lắm nhỉ. Vào đi, vào đi,” bà ta vội vã nói tiếp,
vẫy tay ra hiệu. “Sao mà trông con xanh xao thế, tội nghiệp. Con không bị ốm đấy chứ?”
Taran đi theo bà ta, không phải là không với chút lo ngại, trong khi Gurgi run rẩy bám
lấy cậu. “Hãy cẩn trọng, cẩn trọng,” con vật rền rĩ. “Những lời chào đón nồng nhiệt khiến cho
Gurgi lạnh cóng cả người.”
Ba mụ phù thủy, theo như Taran thấy, đều đang bận bịu việc nhà. Orgoch, chiếc mũ
trùm đen che kín mặt, ngồi trên một cái ghế đẩu ọp ẹp, đang cố chải những nút rối ra khỏi
một ôm len nhưng không làm được mấy. Orwen, nếu đó đúng là Orwen thật, thì đang quay
một cái sa xe sợi vẹo vọ; những hạt cườm trắng như sữa lủng lẳng trên cổ bà ta dường như
sắp sửa vướng vào các nan hoa đến nơi. Còn người mà cậu đoán là Orddu thì ngồi bên một
cái khung cửi đặt giữa hàng đống vũ khí rỉ sét ở một góc nhà. Tấm vải trên khung đã được
dệt thêm một chút, nhưng còn lâu mới xong; những sợi chỉ thắt nút xoắn xuýt rủ xuống
khắp mọi hướng, và những thứ nom giống như mấy nút len rối của Orgoch đã vướng cả vào
các sợi dọc và ngang. Taran không thể nhìn ra được những hoa văn trên tấm vải, mặc dù
cậu thấy, như thể cặp mắt đang chơi khăm cậu, có những hình thù lờ mờ nom như người và
thú vật đang chuyển động qua các sợi vải.
Nhưng cậu không kịp ngắm tấm vải kỳ lạ cho kỹ hơn. Orwen rời khỏi chiếc sa và vội
bước đến bên cậu, vỗ tay vẻ hớn hở.
“Chú gà nhép lang thang và con gurgi!” Bà ta kêu lên. “Thế bé Dallben thân yêu giờ ra
sao rồi? Nó vẫn còn cuốn Sách về Bộ Ba đấy chứ? Còn bộ râu của nó thế nào? Hẳn với thằng
bé nó nặng lắm nhỉ? Cuốn sách ấy, không phải là bộ râu đâu,” bà ta nói thêm. “Nó không đi
cùng với con ư? Tiếc quá. Nhưng không sao. Có khách đến thăm thật thú vị biết bao.”
“Tôi không thích có khách đến thăm,” Orgoch lẩm bẩm, ném mớ len xuống đất. “Chúng
làm tôi khó chịu lắm.”
“Tất nhiên là thế rồi, đồ tham lam!” Orwen gay gắt đáp lại. “Thảo nào, chúng ta chẳng
bao giờ có người khách nào cả.”
Nghe vậy, Orgoch phì một tiếng và lầm bầm trong họng. Bên dưới chiếc mũ trùm đen,
Taran thoáng thấy mặt bà ta nhăn nhúm lại.
Orddu giơ tay lên. “Đừng để ý đến Orgoch,” bà ta nói. “Hôm nay bà ta hơi khó ở, tội
nghiệp. Lẽ ra đã đến lượt Orwen phải làm Orgoch, và Orgoch rất nóng lòng muốn được làm
Orwen. Giờ thì bà ta lại phải thất vọng, vì đến phút cuối Orwen lại từ chối - nhưng ta cũng