Hai người lữ hành đều đặn thúc ngựa tiến tới, trong khi mặt trời lên cao hơn, bên trên
những ngọn đồi nhấp nhô viền bằng các rặng cây. Taran không nói nhiều, còn Gurgi cũng
lặng lẽ cưỡi ngựa theo sau cậu, chốc chốc lại thò tay vào túi lấy ra một nắm thức ăn và nhai
nhóp nhép vẻ mãn nguyện. Khi họ dừng lại bên một dòng suối để cho ngựa uống nước,
Gurgi xuống yên và đi đến bên Taran.
“Hỡi cậu chủ nhân từ,” nó kêu lên, “Gurgi trung thành luôn đi theo sự chỉ dẫn của cậu
chủ, ồ vâng! Cậu định đi đến đâu trước tiên? Đến chỗ Ông hoàng Gwydion cao quý ở Caer
Dathyl chăng? Gurgi rất muốn được nhìn thấy những tòa tháp cao vút vàng rực và những
gian đại sảnh lớn bày yến tiệc.”
“Ta cũng vậy,” Taran trả lời. “Nhưng đến đó thì chỉ mất công vô ích mà thôi. Thầy
Dallben đã bảo với ta là Ông hoàng Gwydion và Vua Math không hay biết gì về nguồn gốc
của ta cả.”
“Thế thì đến vương quốc của Fflewddur Fflam chăng? Vâng, vâng! Chàng ca sĩ hát rong
gan dạ sẽ đón chào chúng ta với những tiếng đàn hát vui tươi!”
Taran mỉm cười trước vẻ háo hức của Gurgi, nhưng cậu lắc đầu. “Không, anh bạn của ta
ạ, chúng ta sẽ không đến Caer Dathyl cũng như vương quốc của Fflewddur.” Cậu đưa mắt
nhìn về hướng Tây. “Ta đã nghĩ rất kỹ rồi, và ta tin rằng, ta chỉ có thể thấy được điều ta đang
tìm kiếm ở một nơi duy nhất mà thôi,” cậu chậm rãi nói. “Khu Đầm Lầy Morva.”
Cậu vừa dứt lời thì thấy mặt Gurgi tái đi. Miệng con vật há hốc; nó chụp tay lên ôm lấy
mái đầu bờm xờm, và bắt đầu thở hổn hển, nghẹn ngào nghe phát sợ.
“Không, ồ, không!” Gurgi hú lên. “Có rất nhiều mối hiểm nguy đang rình rập ở khu Đầm
Lầy xấu xa! Gurgi can đảm nhưng thận trọng rất lo sợ cho cái đầu yếu ớt, khốn khổ của nó!
Nó muốn không bao giờ phải quay lại nơi ấy nữa. Những mụ phù thủy đáng sợ sẽ biến nó
thành con cóc nhảy tưng tưng mất! Ôi, Orddu khủng khiếp! Orwen khủng khiếp! Và Orgoch,
ôi, Orgoch là kẻ đáng sợ hơn cả!”
“Đúng thế, ta có ý định đối mặt với họ một lần nữa,” Taran nói. “Orddu, Orwen và
Orgoch - bà ta, hoặc là họ, cho dù họ có là gì đi chăng nữa - cũng có phép thuật cao cường
không kém gì thầy Dallben. Có lẽ còn cao cường hơn nữa kia. Không điều gì có thể lọt khỏi
mắt họ; mọi điều bí mật đều được phơi bày. Hẳn họ sẽ biết được sự thật. Liệu có thể,” cậu
nói tiếp, giọng khấp khởi hi vọng, “liệu cha mẹ ta có thể thuộc dòng dõi cao quý không? Và
vì một lý do bí ẩn nào đó họ phải gửi ta cho thầy Dallben nuôi nấng?”
“Nhưng cậu chủ nhân từ rất cao quý mà!” Gurgi kêu lên. “Cao quý, hào phóng, và tử tế
biết bao với Gurgi hèn mọn! Không cần phải hỏi mụ phù thủy nào hết!”
“Ta nói đến dòng dõi quý tộc kia,” Taran trả lời, mỉm cười trước những lời phản đối của
Gurgi. “Nếu thầy Dallben không thể cho ta biết, thì Orddu có thể. Bà ta có chịu nói không ư,
ta không biết,” cậu thêm vào. “Nhưng ta phải thử xem sao.”