BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 9

Một vẻ thương hại kỳ lạ thoáng hiện trên mặt vị pháp sư già. “Ta không nghi ngờ lòng

trung thành cũng như sự tinh khôn của Gurgi,” cụ nói với Taran. “Trước khi cuộc tìm kiếm
của con kết thúc, tấm lòng nhân hậu của nó có thể sẽ giúp ích cho con rất nhiều đấy. Được,”
cụ chậm rãi nói thêm, “nếu Gurgi sẵn lòng thì hãy cho nó đi cùng với con.”

Gurgi reo lên một tiếng hớn hở, và Taran cúi đầu trước vị pháp sư vẻ biết ơn.

“Đành vậy thôi,” cụ Dallben nói. “Đúng là con đường của con sẽ không dễ dàng gì, nhưng

con hãy ra đi theo lựa chọn của mình. Mặc dù, có thể con sẽ không thấy được điều mình tìm
kiếm, nhưng chắc chắn con sẽ khôn ngoan lên chút ít khi quay trở về - và thậm chí còn có
thể tự mình trưởng thành lên một cách chính đáng nữa.”

Đêm đó Taran trằn trọc không yên. Cụ Dallben đã đồng ý cho hai người bạn lên đường

sáng hôm sau, nhưng đối với Taran những thời khắc trước lúc bình minh kéo lê chẳng khác
nào những mắt xích nặng nề. Một kế hoạch đã hình thành trong đầu cậu, nhưng cậu không
nói gì về nó với thầy Dallben, bác Coll hay Gurgi; bởi vì chính cậu vẫn còn thấy chờn chợn về
quyết định của mình. Trong khi tim cậu nhói đau với ý nghĩ phải rời bỏ Caer Dallben, chính
nó còn nhói đau hơn vì nóng lòng được bắt đầu cuộc hành trình; và dường như cậu đang
được thúc giục bởi chính lòng mong mỏi Eilonwy, tình yêu mà cậu thường che giấu hay
thậm chí phủ nhận, giờ lại đang trào lên như một dòng lũ.

Trời còn lâu mới sáng, Taran đã thức dậy và đóng yên cho con tuấn mã lông xám bờm

bạc Melynlas. Trong khi Gurgi vừa chớp mắt vừa ngáp dài trèo lên yên ngựa của mình, một
con ngựa lùn thấp, mập tròn, lông cũng bờm xờm như chính chủ nó, thì Taran một mình đi
đến bên chuồng của Hen Wen. Mặc dù đã đoán được quyết định của Taran, cô lợn trắng vẫn
ủn ỉn kêu lên vẻ rầu rĩ khi cậu quỳ xuống và vòng tay ôm lấy nó.

“Tạm biệt, Hen,” Taran nói, gãi gãi cái cằm đầy lông cứng của nó. “Hãy luôn nhớ đến tao

nhé. Bác Coll sẽ chăm lo cho mày cho đến khi tao... Ôi, Hen,” cậu lẩm bẩm, “liệu rồi tao có kết
thúc cuộc tìm kiếm của mình một cách vui vẻ hay không? Mày cho tao biết được không?
Mày cho tao một dấu hiệu để tao có thể hi vọng được không?”

Đáp lại, cô lợn có tài tiên tri chỉ khụt khịt và ủn ỉn vẻ lo lắng. Taran thở dài và âu yếm vỗ

lên mình Hen Wen một lần cuối. Cụ Dallben đã tập tễnh bước ra sân, và bên cạnh cụ, bác
Coll đang giơ cao một cây đuốc, vì trời hãy còn tối. Cũng giống như cụ Dallben, gương mặt
người chiến binh già trong ánh lửa bập bùng đầy vẻ lo lắng thương yêu. Taran ôm hôn họ,
và với cậu, dường như tình yêu cậu dành cho cả hai người chưa bao giờ lớn lao như trong
buổi tiễn đưa này, khi họ nói những lời từ biệt.

Gurgi khom vai, ngồi trên lưng con ngựa lùn. Trên vai nó là chiếc túi da đựng thức ăn

không bao giờ cạn. Chỉ đeo có thanh gươm bên thắt lưng và chiếc tù và bọc bạc mà Eilonwy
đã tặng cho cậu, Taran trèo lên lưng Melynlas đang bồn chồn, cố ngăn mình không ngoái lại
phía sau, vì biết rằng, nếu nhìn lại, cuộc chia tay sẽ chỉ càng khiến cậu thêm đau đớn.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.