“Đó là hi vọng của con,” Taran thú nhận, vẻ hơi ngượng ngùng. “Nhưng điều đó không
quan trọng gì. Nếu có vinh quang, thì, vâng, xin hãy cho con được tận hưởng nó. Nếu có điều
đáng hổ thẹn thì xin hãy cho con được đối mặt với nó.”
“Để tận hưởng điều này hay đối mặt với điều kia thì đều cần đến sức mạnh tinh thần
như nhau,” cụ Dallben dịu dàng trả lời. Cụ quay gương mặt mệt mỏi của mình sang Taran.
“Nhưng than ôi,” cụ nói, “điều con hỏi ta không thể trả lời được. Ông hoàng Gwydion cũng
không biết gì hơn ta,” cụ nói tiếp, đoán được ý nghĩ của Taran. “Ngay cả Đức Thượng Hoàng
Math cũng không thể giúp con được.”
“Nếu vậy thì xin hãy để con tự mình tìm hiểu lấy,” Taran nói lớn. “Xin thầy hãy cho phép
con đi tìm câu trả lời cho mình.”
Cụ Dallben chăm chú ngắm cậu. Cặp mắt của vị pháp sư chạm vào cuốn Sách về Bộ Ba và
cụ săm soi nó một hồi lâu, như thể cái nhìn của cụ xuyên qua cả tập sách bọc da đã sờn vậy.
“Một khi táo đã chín rồi,” cụ lẩm bẩm nói một mình, “thì không ai có thể bắt nó xanh trở
lại được.” Giọng cụ bỗng nặng trĩu đau buồn khi cụ lên tiếng hỏi Taran, “Đó có phải là điều
con mong muốn không?”
Tim Taran đập nhanh hơn. “Con không đòi hỏi điều gì khác cả.”
Cụ Dallben gật đầu. “Thôi thì đành vậy. Con hãy chu du đi, đến bất kỳ nơi nào mà con
muốn. Hãy học lấy tất cả những gì con có thể học được.”
“Con xin tạ ơn thầy,” Taran sung sướng reo lên, cúi đầu thật thấp. “Xin cho con được lên
đường ngay. Con đã sẵn sàng...”
Trước khi cậu kịp nói xong, cánh cửa bỗng bật mở và một hình thù lông lá bờm xờm
xông vào căn buồng, rạp mình xuống dưới chân Taran. “Không, không, không!” Gurgi lấy hết
hơi rống lên, mình lắc lư tới lui, hai cánh tay lông lá khua loạn xạ. “Gurgi thính tai đã nghe
thấy hết rồi! Ồ, đúng thế, nó đã nghe trộm sau cánh cửa!” Mặt nó nhăn lại vì đau khổ và nó
lắc mái đầu bù rối mạnh đến nỗi suýt nữa thì ngã lăn ra sàn nhà. “Gurgi khốn khổ sẽ phải
chịu cảnh cô đơn lẻ bóng, với những tiếng than thở và héo hon đi vì buồn phiền!” Nó rên rỉ.
“Ồ, nó phải đi theo cậu chủ cơ, đúng, đúng thế!”
Taran đặt tay lên vai Gurgi. “Ta rất buồn vì phải bỏ mi lại, anh bạn ạ. Nhưng ta e rằng,
con đường ta đi sẽ rất dài đấy.”
“Gurgi trung thành sẽ đi theo!” Gurgi van xin. “Nó rất mạnh mẽ, gan dạ và tinh khôn, nó
sẽ bảo vệ cậu chủ nhân từ khỏi mọi hiểm nguy đau đớn!”
Gurgi bắt đầu sụt sịt mũi thật to, rền rĩ than khóc vẻ tuyệt vọng hơn cả lúc trước; và
Taran, không thể bắt mình từ chối con vật khốn khổ được, liền quay sang nhìn cụ Dallben
vẻ dò hỏi.