BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 7

Đến trước cửa buồng cụ Dallben, Taran ngần ngừ dừng lại, rồi gõ nhanh lên cánh cửa.

Được vị pháp sư cho phép, cậu bước vào và thấy Dallben đang cúi đầu đọc cuốn Sách về Bộ
Ba
được mở ra trên cái bàn viết bừa bãi. Mặc dù rất mong được nhìn qua, dù chỉ là một
trang của tập sách bí ẩn ấy thôi, Taran vẫn đứng cách nó thật xa. Một lần, khi còn nhỏ, cậu
đã liều sờ vào cuốn sách cổ kính bọc da, và riêng ký ức đó thôi cũng đủ khiến các ngón tay
cậu đau buốt rồi.

“Ta chưa bao giờ thôi băn khoăn,” cụ Dallben bực bội lên tiếng, đóng cuốn Sách về Bộ Ba

lại và liếc nhìn Taran, “tại sao những người trẻ tuổi, vốn tự hào về sức mạnh của mình đến
thế, lại coi những mối bận tâm của bản thân là một gánh nặng chất chồng đến nỗi phải đem
ra chia sẻ với người già. Trong khi đó thì những người già...” - cụ phẩy bàn tay xương xẩu,
gày gò của mình. “Nhưng không sao, không sao. Để giữ cho lòng ta được thoải mái, ta hi
vọng rằng con có một lý do hết sức chính đáng để đến cắt ngang ta như thế này.

“Thứ nhất, trước khi con hỏi,” cụ Dallben nói tiếp, “thì ta xin đảm bảo với con là Công

Chúa Eilonwy rất khỏe mạnh và không khổ sở hơn bất kỳ cô gái trẻ, xinh đẹp, liều lĩnh nào
khác bị bắt phải học may vá thay vì đấu gươm. Thứ hai, con cũng biết rõ như ta là Quạc
chưa quay về. Đến giờ này, thì ta đoán là nó đã đem liều thuốc của ta đến hang của Glew rồi,
và gã khổng lồ-bất-đắc-dĩ, kẻ đã gây cho con bao chuyện rắc rối ở đảo Mona, sẽ trở lại hình
dáng nhỏ bé trước kia của y. Nhưng con cũng biết chú quạ của con là một tên tinh quái và
thường la cà ở những nơi nó thấy có trò thú vị. Cuối cùng, một chàng Phụ-Chăn Lợn phải
bận việc đủ để khiến anh ta phải ở bên ngoài chứ. Điều gì đã đưa con đến đây?”

“Chỉ một điều duy nhất thôi ạ,” Taran nói. “Tất cả những gì con có được đều nhờ lòng

nhân từ của thầy. Thầy đã cho con một mái nhà và một cái tên, và cho phép con sống trong
nhà như một đứa con trai. Thế nhưng thật sự thì con là ai? Cha mẹ con là ai? Thầy đã dạy
con rất nhiều điều, nhưng riêng điều này thì thầy lại luôn giữ kín.”

“Nếu như từ trước đến nay nó vẫn luôn là như thế,” cụ Dallben đáp, “thì tại sao bây giờ

nó lại khiến con bận lòng?”

Khi thấy Taran cúi đầu xuống và không trả lời, vị pháp sư già mỉm cười với cậu vẻ sắc

sảo. “Hãy nói lên đi, cậu bé của ta. Nếu con muốn biết sự thật thì con phải bắt đầu bằng cách
nói thật đã. Đằng sau câu hỏi của con, ta thấy có bóng dáng của một cô Công Chúa tóc vàng
nào đó thì phải. Có đúng thế không?”

Taran đỏ bừng mặt. “Đúng ạ,” cậu khẽ nói. Cậu ngước lên và nhìn vào mắt cụ Dallben.

“Khi Eilonwy quay lại, con... con mong được cầu hôn cô ấy. Nhưng con không thể làm vậy
được,” cậu bật kêu lên, “con sẽ không làm vậy chừng nào con chưa biết được mình là ai. Một
đứa trẻ bị bỏ rơi không tên tuổi với một cái tên đi mượn chẳng thể cầu hôn một Công Chúa
được. Dòng dõi của con ra sao? Con không thể yên lòng, cho đến khi con khám phá ra điều
đó. Địa vị của con hèn kém hay cao quý?”

“Theo ý ta thì,” cụ Dallben nhẹ nhàng nói, “điều thứ hai sẽ làm con hài lòng hơn.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.