Chương I
CON LÀ AI?
Đang là giữa xuân, hứa hẹn một mùa hè ấm áp nhất mà trang ấp từng thấy. Khu vườn
cây ăn quả trắng xóa những đóa hoa thơm ngát; cánh đồng mới được gieo hạt đã nảy mầm
như một màn sương mù xanh. Thế nhưng, những cảnh vật và mùi hương ấy không khiến
cho Taran vui vẻ được bao nhiêu. Với cậu, Caer Dallben thật trống trải. Mặc dù cậu vẫn giúp
bác Coll rẫy cỏ, cày đất và chăm sóc cô lợn nái màu trắng Hen Wen hết sức cẩn thận như
mọi khi, cậu làm việc một cách lơ đãng. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
“Nào, chàng trai của ta,” Coll hồn hậu nói khi họ làm xong việc vắt sữa buổi sáng, “kể từ
khi cháu quay về từ Đảo Mona, ta đã thấy cháu bồn chồn như con sói bị xích vậy. Nếu cháu
phải mòn mỏi héo hon mong chờ Công Chúa Eilonwy thì cứ việc, nhưng đừng đánh đổ xô
sữa đấy.” Người chiến binh già to khỏe vỗ lên vai Taran. “Vui lên đi. Ta sẽ dạy cho cháu mọi
bí quyết của việc gieo củ cải. Hay là trồng cải bắp. Hay bất kỳ điều gì khác mà cháu muốn
biết.”
Taran lắc đầu. “Điều cháu muốn biết thì chỉ có mình thầy Dallben mới cho cháu biết
được thôi.”
“Nếu vậy thì hãy nghe lời khuyên của ta,” Coll nói. “Đừng có quấy rầy Dallben với những
câu hỏi của cháu. Ý nghĩ của cụ ấy dành cho những vấn đề quan trọng hơn nhiều. Hãy kiên
nhẫn và chờ một cơ hội tốt.”
Taran đứng bật dậy. “Cháu không thể chờ đợi thêm được nữa. Cháu muốn thưa chuyện
với thầy ấy ngay bây giờ.”
“Cẩn thận đấy,” Coll nhắc nhở trong khi Taran bước ra cửa nhà kho. “Tính khí cụ ấy hôm
nay không được dễ chịu lắm đâu!”
Taran đi qua cụm nhà kho mái thấp tè của trang trại. Trong căn nhà tranh, bên cạnh lò
sưởi, một người đàn bà mặc áo đen đang lom khom ngồi canh lửa bếp. Bà ta không hề
ngẩng đầu lên hay nói một tiếng nào. Đó chính là Achren. Sau khi mưu đồ hòng giành lại
quyền lực xưa kia của mình từ Lâu Đài Llyr điêu tàn bị thất bại, mụ Nữ Hoàng từng một thời
ngạo mạn, đành nhận chốn nương thân Dallben dành cho mình; tuy vậy, chính mụ, kẻ đã
từng thống trị Prydain cách đây rất lâu, lại tự nguyện giành lấy những công việc khó nhọc
mà Eilonwy đã làm trước khi cô rời đến Mona, và đến đêm, mụ lặng lẽ chui vào cái ổ rơm
của mình trong kho thóc.