BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 11

“Ta sẽ không bắt mi phải liều đưa cái đầu yếu ớt, khốn khổ của mình ra đâu,” Taran nói

tiếp. “Mi hãy tìm một chỗ trốn ở bìa khu Đầm Lầy và đợi ta ở đó.”

“Không, không,” Gurgi rền rĩ. Nó chớp chớp mắt vẻ rầu rĩ và giọng nó hạ xuống thấp đến

nỗi Taran gần như không nghe nổi tiếng thì thào run rẩy của nó. “Gurgi trung thành sẽ đi
theo, đúng như nó đã hứa.”

Họ lại lên đường. Suốt mất ngày liền, sau khi vượt qua dòng Đại Avren, họ đi về hướng

Tây dọc theo những con dốc xanh tươi bên bờ sông, và miễn cưỡng rời khỏi đó để rẽ sang
phía Bắc, ngang qua một cánh đồng hoang. Mặt Gurgi nhăn lại vẻ đầy lo sợ, và Taran cảm
thấy con vật cũng bồn chồn không kém gì cậu. Càng đến gần khu Đầm Lầy, cậu càng nghi
ngờ không biết lựa chọn của mình có thật sáng suốt hay không. Kế hoạch của cậu, khi còn ở
Caer Dallben thì hợp lý là thế, giờ bỗng trở thành một việc mạo hiểm, hấp tấp, liều lĩnh. Có
những lúc, Taran phải tự thú nhận với chính mình, nếu Gurgi quay con ngựa lùn lại và
phóng về nhà, thì cậu cũng sẵn sàng vui sướng làm theo.

Thêm một ngày đường nữa và vùng đầm lầy đã trải dài trước mặt họ, hoang vắng, xấu

xí, không hề có chút hơi thở nào của mùa xuân. Cảnh tượng và mùi hôi hám của những bãi
lầy cùng những vũng nước tù đọng khiến Taran tràn ngập sự ghê tởm. Lớp cỏ thối rữa tham
lam níu lấy vó Melynlas. Con ngựa lùn khiếp sợ thở phì phò. Cảnh báo cho Gurgi bám sát
mình và không được đi chệch sang phải hay sang trái, Taran thận trọng hướng con tuấn mã
qua đám lau sậy mọc cao ngang vai, bám theo dải đất chắc chắn hơn bên bờ khu đầm lầy.

Họ có thể vượt qua con đường thắt cổ chai hẹp ở khúc trên của khu Đầm Lầy và gặp

phải ít nguy hiểm nhất, và đúng là lối đi ấy đã in dấu trong trí nhớ cậu. Chính ở đây, khi cậu
và Eilonwy, Gurgi và Fflewddur đi lùng kiếm chiếc Vạc Dầu Đen, bọn Thợ Săn của Annuvin
đã tấn công họ, và Taran đã phải sống lại khoảnh khắc ấy, không biết bao nhiêu lần trong
những cơn ác mộng. Thả cương cho Melynlas tự do bước đi, cậu ra hiệu cho Gurgi và bắt
đầu tiến vào khu Đầm Lầy. Con tuấn mã loạng choạng trong một thoáng thót tim, rồi lấy lại
được thăng bằng trên một chuỗi các mô đất nằm bên dưới làn nước lợ. Khi sang đến bờ bên
kia, không đợi Taran thúc, Melynlas chuyển sang phóng nước đại, và con ngựa lùn cũng lao
theo, như thể đang tìm cách chạy thoát thân. Sau khi vượt qua rặng cây còi cọc ở cuối một
cái mương dài, Taran dừng lại. Căn nhà tranh của Orddu nằm ngay trước mặt cậu.

Dựng ở bên một sườn đồi cao, bị che khuất một nửa bởi đám cỏ và các cành cây, căn

nhà nom còn có vẻ tồi tàn hơn cả trong trí nhớ của Taran. Lớp mái rạ, như một cái tổ chim
khổng lồ, xơ xác rũ xuống, che kín cả những ô cửa sổ hẹp; một lớp nấm mốc phủ trên những
bức tường trông như sắp đổ xuống bất kỳ lúc nào. Đứng ở khung cửa ra vào xiêu vẹo chính
là Orddu.

Tim đập thình thịch, Taran nhảy từ trên yên cương xuống. Đầu ngẩng cao, trong sự tĩnh

lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng răng Gurgi đánh vào nhau lập cập, cậu chậm rãi bước ngang qua
sân. Orddu ngắm nhìn cậu bằng cặp mắt đen sắc sảo. Nếu có ngạc nhiên thì bà phù thủy già
cũng không thể hiện một dấu hiệu nào khác ngoại trừ cúi về phía trước một chút và nhìn
Taran chăm chú hơn. Chiếc áo dài kỳ dị của bà ta đập phần phật vào đầu gối; những chiếc

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.