không thể trách bà ta được,” Orddu thì thầm. “Ta cũng chẳng thích thú gì khi phải làm
Orgoch. Nhưng chúng ta sẽ tìm cách nào đó để bù lại cho bà ta.”
“Còn con,” Orddu nói tiếp với một nụ cười làm gương mặt bà ta nhăn cả lại, “con đúng là
kẻ táo gan nhất trong số các chú ngỗng con táo bạo đấy. Chẳng có mấy ai ở Prydain này dám
đến khu Đầm Lầy Morva, và trong số ít ỏi ấy thì chưa có ai dám quay trở lại. Có lẽ Orgoch đã
khiến họ nản chí. Chỉ có một mình con làm được điều đó thôi đấy, chú gà con của ta ạ.”
“Ôi, Orddu, nó đúng là một anh hùng can đảm,” Orwen xen vào, nhìn Taran với vẻ
ngưỡng mộ như một cô thiếu nữ thẹn thùng.
“Đừng nói vớ vẩn, Orwen,” Orddu trả lời. “Anh hùng hay không là một chuyện. Tôi
không phủ nhận là có những dịp thằng bé đã tỏ ra rất can đảm. Nó đã chiến đấu bên cạnh
Ông hoàng Gwydion và đã tỏ ra kiêu hãnh như một con gà được đeo lông đại bàng vậy.
Nhưng đó là một loại dũng cảm. Chú chim cổ đỏ đáng yêu này đã tự mình đi tìm lấy giun
chưa? Đó lại là một lòng dũng cảm thuộc loại khác hẳn. Và giữa hai loại thì, Orwen thân mến
ạ, thằng bé có thể thấy rằng lòng dũng cảm thứ hai lại vĩ đại hơn đấy.” Mụ phù thủy quay
sang Taran. “Nhưng hãy nói lên đi nào, con chim non của ta. Tại sao con lại đến tìm chúng ta
một lần nữa?”
“Đừng trả lời,” Orwen ngắt lời. “Để chúng ta tự đoán lấy. Ôi, ta thích những trò chơi thế
này lắm, chỉ có điều Orgoch lúc nào cũng làm chúng mất cả thú.” Bà ta cười khúc khích. “Con
hãy cho chúng ta đoán một ngàn lẻ ba lần và ta sẽ là người hỏi đầu tiên đấy.”
“Được thôi, Orwen, nếu bà thích,” Orddu độ lượng nói. “Nhưng một ngàn lẻ ba có đủ
không? Một chú cừu con có thể ao ước nhiều điều hơn thế chứ.”
“Các bà vốn luôn quan tâm đến mọi việc đúng như hiện trạng của chúng,” Taran nói, bắt
mình nhìn thẳng vào mắt mụ phù thủy, “và mọi việc đúng như chúng phải diễn ra. Tôi tin
rằng các bà đã biết rõ cuộc hành trình của tôi từ đầu đến cuối, và rằng tôi đang đi tìm kiếm
nguồn gốc của mình.”
“Nguồn gốc ấy ư?” Orddu nói. “Thật chẳng có gì dễ dàng hơn. Hãy chọn bất kỳ người cha
người mẹ nào mà con muốn. Bởi vì con và họ đều không hề quen biết nhau từ trước, thì nó
có thể thay đổi được điều gì cơ chứ - cho dù là đối với họ hay là đối với con đi chăng nữa?
Hãy tin vào bất kỳ điều gì con muốn. Con sẽ ngạc nhiên khi thấy điều đó dễ chịu đến mức
nào đấy.”
“Tôi không đòi hỏi điều dễ chịu nào cả,” Taran đáp, “ngoại trừ sự thật, cho dù nó là đau
đớn hay vui vẻ.”
“A, con chim cổ đỏ thân yêu của ta,” Orddu nói, “để tìm được điều đó thì không có gì khó
khăn hơn. Có những người đã bỏ ra cả đời để tìm kiếm nó, và phải chịu những cảnh ngộ
khốn cùng hơn cả con nữa kia.”