Chương III
GORYON VÀ GAST
Aeddan đã chỉ ra lối đi ngắn nhất để đến pháo đài của Ông hoàng Goryon, và tới giữa
buổi chiều thì hai người bạn đến nơi. Taran thấy đó không phải một lâu đài mà là một cụm
nhà lớn, bao quanh nhờ một hàng rào cọc gỗ buộc bằng cành liễu gai và đắp thêm đất nện.
Cánh cổng làm bằng thân gỗ lớn đang mở rộng, và hàng đoàn người liên tục ra ra vào vào,
nào là những tên kỵ sĩ, những tên lính bộ, và những người chăn gia súc đang dẫn bò từ đồng
cỏ về.
Mặc dù Gurgi không lấy gì làm hăm hở, Taran vẫn bước tới, cố giữ vẻ mặt thật mạnh
bạo, và giữa đám đông hối hả ấy, hai người bạn tiến vào khu thành trì mà không bị ai nhận
thấy hay chặn đường. Không khó khăn gì, Taran tìm thấy chuồng ngựa ngay lập tức, nó rộng
hơn, sạch sẽ hơn và trông chắc chắn hơn những căn nhà khác; đoạn cậu vội vã đi tới bên
một chú bé đang cào rơm rồi cất tiếng gọi cả quyết, “Này anh bạn, hãy cho tôi biết, có phải ở
đây có một con tuấn mã màu xám mà các chiến binh của Ông hoàng Goryon vừa bắt được
không? Họ nói nó là một con ngựa rất đẹp, và lại hiếm có nữa.”
“Một con tuấn mã xám ấy à?” Chú bé trông nom chuồng ngựa kêu lên. “Một con rồng
xám thì có! Con quái ấy đã gần như đạp đổ cả ngăn chuồng của nó và cắn cho tôi một miếng
không bao giờ quên được. Ông hoàng Goryon sẽ bị gãy xương trước khi hết ngày cho mà
xem.”
“Sao lại thế?” Taran vội vã hỏi. “Ông ấy đã làm gì với con ngựa vậy?”
“Con ngựa đã làm gì ông ấy thì đúng hơn!” Chú bé trả lời và nhe răng cười. “Nó đã hất
ông ấy ngã có dễ đến hơn chục lần rồi đấy! Chính Quan Giám Mã cũng không thể ngồi lâu
hơn ba phút trên lưng con vật, ấy vậy mà giờ Goryon lại tìm cách cưỡi nó. Ông ấy được gọi
là Goryon Can Đảm,” chú bé bật cười, rồi che tay lên miệng nói thêm, “nhưng theo tôi nghĩ
thì ông ấy không có đủ dũng khí cho việc này đâu. Nhưng đám thuộc hạ cứ khích ông ấy, và
thế là Goryon quyết tâm sẽ thuần phục con ngựa tuân theo ý mình, ngay cả nếu ông ấy có
phải đánh gãy cái lưng của nó trước.”
“Cậu chủ, cậu chủ ơi,” Gurgi hối hả thì thào, “hãy nhanh đến chỗ Vua Smoit để xin trợ
giúp đi thôi!”
Mặt Taran đã tái mét khi nghe những lời của chú bé giữ chuồng ngựa. Caer Cadarn cách
đây quá xa, quân tiếp viện của Smoit sẽ đến muộn mất. “Con ngựa đang ở đâu vậy?” Cậu hỏi,
cố giấu nỗi lo âu của mình. “Đó đúng là một cảnh đáng xem đấy.”