nào. Thật vậy,” cậu nói thêm, gần như lẩm bẩm trong miệng, “lòng dũng cảm của họ cũng
lớn lao chẳng kém gì sự thành thật của họ.”
“Đó chỉ là những lời nói suông mà thôi,” viên Quan Giám Mã ngắt lời. “Hãy cho ta thấy
hành động xem nào. Không có con thú bốn vó nào mà ta lại không cưỡi nổi, trừ con này.
Ngươi, tên tiện dân kia, ngươi có dám trèo lên lưng nó không?”
Để đáp lại, Taran nhanh chóng nhảy lên yên. Melynlas cất tiếng hí, cào cào mặt đất, rồi
đứng yên vẻ bình thản. Ông hoàng Goryon nghẹn thở vì sửng sốt, và viên Quan Giám Mã
nhìn chằm chằm như không tin nổi vào mắt mình. Tiếng xì xào kinh ngạc nổi lên giữa đám
thuộc hạ của Goryon, nhưng Taran nghe thấy một tiếng cười hô hố cất lên khi một tên trong
số đó nói to, “Thế đấy, Goryon! Một tên hạ đẳng lại cưỡi được con ngựa mà một ông hoàng
không thuần phục nổi, và cướp cả ngựa lẫn danh dự của ngài!”
Taran nghĩ cậu đã thấy một vẻ nhẹ nhõm khẽ thoáng qua khuôn mặt bầm dập của
Goryon, như thể ông ta không phải là không có phần hài lòng vì không phải cưỡi Melynlas
nữa, nhưng trước những lời ấy của tên lính, nét mặt vị lãnh chúa bắt đầu sầm lại tức tối.
“Không phải vậy đâu!” Taran vội vã nói to với vòng tròn quân lính. “Các người định để
ông hoàng của mình phải cưỡi con nghẽo già của một tên chăn lợn ư? Như thế có xứng với
danh dự của ngài không?” Rồi cậu quay sang Goryon, vì một ý tưởng táo bạo vừa hiện ra
trong đầu cậu. “Thế nhưng, thưa lãnh chúa, nếu ngài nhận nó như một món quà tôi dâng lên
thì...”
“Cái gì?” Goryon lớn tiếng gầm lên, mặt ông ta hóa thành tím bầm. “Thật là một điều sỉ
nhục! Thật hỗn láo! Làm sao ngươi dám! Ta không muốn nhận quà cáp gì của các tên chăn
lợn hết! Ta cũng không thèm hạ mình trèo lên lưng con súc sinh kia nữa.” Ông ta vung tay
lên. “Cút đi! Biến khỏi tầm mắt ta ngay lập tức - con nghẽo của ngươi, con quái vật của
ngươi, và cả con ngựa lùn của nó nữa!”
Goryon ngậm chặt miệng, không nói gì thêm. Con ngựa lùn của Gurgi được dẫn từ trong
chuồng ra, và trước cái nhìn của vị lãnh chúa cùng đám thuộc hạ, hai người bạn vượt qua
cánh cổng mà không bị ai cản đường.
Taran cưỡi ngựa một cách chậm rãi, đầu ngẩng cao, với tất cả lòng tự tin cậu có được.
Nhưng khi đã ra khỏi thành lũy, hai người bạn liền đập gót vào sườn hai con ngựa của mình
và phóng nước đại hết tốc lực để thoát thân.
“Ôi, cậu chủ mới khôn ngoan làm sao khi giành lại được ngựa từ tay ông hoàng kiêu
ngạo!” Gurgi kêu lên, khi họ đã đi đủ xa để tránh khỏi bất kỳ nguy hiểm nào có thể xảy ra
phòng khi Goryon đổi ý. “Ngay cả Gurgi cũng không thể tinh khôn đến vậy. Ôi, nó ước gì có
thể trở nên thông thái như cậu chủ nhân từ, nhưng cái đầu yếu ớt khốn khổ của nó không
thể nghĩ được những điều như vậy.”