“Chỉ trong trường hợp điều người đó nghĩ là đúng mà thôi,” Fflewddur đáp. “Nếu giữa ý
nghĩ của anh ta và sự thật có một khác biệt quá lớn... ờ... khi đó thì, anh bạn ạ, tôi phải nói
rằng một người như vậy thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì so với những tên khổng lồ của
Goryon cả!”
“Nhưng đừng đánh giá họ quá khắt khe,” chàng ca sĩ nói tiếp. “Các lãnh chúa của những
vương quốc nhỏ đều như vậy cả, phút trước thì xù lông lên như nhím, phút sau lại thân
thiện như chú cún con vậy. Họ đều giữ gìn chi li của cải của mình, nhưng lúc hứng lên thì
cũng có thể tỏ ra vô cùng hào phóng. Còn về chuyện can đảm, thì họ không hèn nhát chút
nào đâu. Có Thần Chết cùng ngồi trên yên ngựa họ cũng không coi ra gì, và trong chiến trận
tôi đã thấy họ sẵn sàng xả thân vì đồng đội. Nhưng đồng thời,” anh ta nói thêm, “trong
những năm tháng lang thang đây đó, tôi cũng đã nghiệm thấy, rằng chiến công xảy ra cách
đây càng lâu thì nó càng trở nên vĩ đại hơn, và những trận đánh huy hoàng nhất lại có quá
khứ dài dòng nhất. Thảo nào mà cậu chẳng gặp phải nhiều anh hùng đến thế.”
“Nếu mà họ có cây đàn hạc như tôi,” Fflewddur nói, thận trọng liếc nhìn cây đàn của
mình, “thì không biết trên khắp mọi thành trì của xứ Prydain này sẽ ồn ào huyên náo đến
mức nào!”