“Nơi đó toàn các thôn xóm và làng nhỏ,” Fflewddur xen vào. “Chúng bắt đầu từ phía
Đông các Vương Quốc Thung Lũng và kéo dài tới tận dòng sông Đại Avren. Tôi chưa bao giờ
đi đến đó; Vùng đất Tự do quá xa xôi ngay cả với đôi chân lang thang của tôi. Nhưng vùng
đất ấy là nơi dễ chịu nhất trên toàn Prydain này - với những ngọn đồi và thung lũng tươi
đẹp, đất đai màu mỡ rất tốt cho việc trồng trọt, và những bãi cỏ ngọt ngào để nuôi gia súc. Ở
đó còn có cả quặng sắt để rèn ra những lưỡi gươm sắc bén, quặng vàng và bạc để làm ra
những món đồ trang sức thượng hạng. Người ta nói rằng Annlaw Thợ Gốm sống cùng với
người dân Tự Do, cũng như rất nhiều các thợ thủ công khác: những người thợ dệt, thợ rèn
lành nghề nhất - tự thuở xa xưa, tay nghề của họ đã là niềm tự hào của Vùng đất Tự do rồi.”
“Người dân ở đó rất kiêu hãnh,” Smoit nói. “Và cũng cứng đầu cứng cổ lắm. Họ không
chịu phục tùng bất kỳ vị lãnh chúa nào hết, mà chỉ trung thành với một mình Đức Thượng
Hoàng Math mà thôi.”
“Không có lãnh chúa ạ?” Taran ngơ ngác hỏi. “Thế thì ai cai trị họ?”
“Sao, tất nhiên là họ tự cai trị,” Smoit trả lời. “Họ cũng rất hùng mạnh và kiên cường
đấy. Và, thề có bộ râu của ta, ta dám chắc là ở Vùng đất Tự do họ chung sống trong thanh
bình và hòa khí hơn bất kỳ nơi nào trên toàn xứ Prydain này. Thế thì họ cần gì vua với lãnh
chúa cơ chứ? Khi nghĩ cho thấu tình đạt lý thì,” ông nói thêm, “sức mạnh của một quốc
vương nằm ở chính sự tự nguyện của thần dân của ông ta.”
Taran, từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng nghe từng lời của Vua Smoit, liền gật đầu.
“Cháu chưa bao giờ nghĩ như vậy,” cậu nói, gần như nói với chính mình. “Đúng thế, lòng
trung thành thực sự chỉ có thể được dâng hiến một cách tự nguyện mà thôi.”
“Nói chuyện thế là đủ rồi!” Smoit nói lớn. “Nó làm đầu ta nhức như búa bổ và họng ta
khô khốc. Hãy ăn uống thêm nữa đi. Hãy quên Tấm Gương đi. Hãy ở lại đây với ta, chàng
trai. Chúng ta sẽ cùng đi săn, tiệc tùng và chơi đùa vui thú. Ở đây cậu sẽ có da có thịt hơn là
đi lang thang theo đuổi những chuyện viển vông nhiều. Và cái đó, chàng trai của ta ạ, là một
lời khuyên bảo rất tốt cho cậu đấy.”
Tuy nhiên, khi thấy rằng không thể thuyết phục Taran được, Smoit liền vui vẻ bằng lòng
tặng cho nhóm bạn bất kỳ thứ gì họ cần cho chuyến đi. Sáng hôm sau, tiếp theo một bữa
sáng khổng lồ mà Smoit tuyên bố là sẽ giúp họ ăn trưa ngon miệng hơn, Đức Vua mở tung
nhà kho của mình ra và đi cùng với nhóm bạn để đảm bảo là họ có được những đồ dùng tốt
nhất.
Taran mới bắt đầu lựa ra mấy cuộn thừng, túi yên và dây cương bằng da thì một lính
gác lâu đài bỗng chạy xộc vào buồng kho, miệng gọi lớn, “Bệ hạ! Một tên kỵ mã của Lãnh
chúa Gast vừa mới phóng đến. Bọn tuần tra ở thành trì của Lãnh chúa Goryon đã ăn trộm
con bò quý đầu đàn của Gast và cả đàn bò rồi!”