“Nghỉ ăn thôi!” Smoit gọi lớn, nhảy xuống yên và nom thảnh thơi như thể ông mới chỉ
bắt đầu một cuộc dạo chơi buổi sáng vậy. Nhóm bạn, vẫn còn đang lấy lại hơi, chẳng muốn
ăn uống gì, nhưng Smoit thì đập tay lên chiếc thắt lưng nặng nề bằng đồng quanh lưng
mình. “Cái đói khiến người ta ủ rũ và làm chiến trận mất hết cả khí thế.”
“Bệ hạ, chúng ta bắt buộc phải chiến đấu với Lãnh chúa Gast sao?” Taran hỏi với đôi
phần lo lắng, vì đội quân của Smoit chỉ bao gồm một tá chiến binh đã phóng theo ông từ
Caer Cadarn. “Và nếu quân lính của Lãnh chúa Goryon đã được vũ trang, thì có lẽ chúng ta
có quá ít người để địch lại họ đấy ạ.”
“Chiến đấu ấy à?” Smoit đáp. “Không, thế thì càng thêm thảm hại mà thôi. Ta sẽ túm mũi
hai tên gây sự ấy và lôi chúng vào ngục tối của ta trước khi đêm xuống. Chúng sẽ phải tuân
lệnh ta. Thề có bộ râu của ta, ta là quốc vương của chúng cơ mà! Ở đây có đủ cơ bắp,” ông
nói thêm, giơ lên một nắm đấm khổng lồ, “để khiến cho chúng nhớ đời.”
“Ấy vậy mà,” Taran đánh bạo nói, “chính bệ hạ đã bảo cháu rằng sức mạnh chân chính
của một vị vua nằm ở sự tự nguyện của thần dân của ông ta.”
“Thế là thế nào?” Smoit hỏi, ông đã dựa cái thân hình to lớn của mình vào một thân cây
và đang sắp sửa tấn công một khúc thịt vừa lôi trong túi yên ra. “Đừng có làm cho ta rối
tung lên với những lời nói của ta! Máu thịt của ta ơi, vua thì vẫn là vua chứ!”
“Cháu chỉ định nói rằng ngài đã nhốt Gast và Goryon vào ngục tối rất nhiều lần trước kia
rồi,” Taran trả lời. “Và họ vẫn cứ tiếp tục bất hòa. Không có cách nào để giữ hòa khí giữa họ
hay sao? Hay khiến cho họ hiểu rằng...”
“Ta sẽ bắt chúng phải nhìn ra lẽ phải!” Smoit gầm lên, nắm chặt cây rìu chiến của mình.
Ông nhíu hai hàng lông mày rậm lại. “Nhưng đúng thế,” ông thừa nhận, cau mặt và có vẻ
đang nghiền ngẫm ý nghĩ ấy như thể nó là một miếng sụn trong khúc thịt của ông vậy,
“chúng đi vào hầm ngục một cách cáu kỉnh và đi ra cũng cáu kỉnh như vậy. Cậu nói đúng
đấy, chàng trai của ta ạ. Hầm ngục đối với hai tên ấy chỉ vô dụng mà thôi. Và, ôi huyết mạch
của ta, ta biết là tại sao rồi! Nó cần phải ẩm ướt, lạnh lẽo hơn nữa! Đúng thế! Tối nay ta sẽ ra
lệnh đổ nước đầy vào hầm ngục.”
Taran đang định nói rằng ý nghĩ của chính cậu hoàn toàn khác, nhưng Fflewddur đã kêu
lên một tiếng và chỉ về phía một kỵ mã đang phóng tới qua thảo nguyên.
“Hắn mang màu áo của Goryon,” Smoit hét lớn, nhảy bật dậy, một tay vẫn cầm khúc thịt,
cây rìu chiến trong tay kia. Hai người trong đám quân lính của ông nhanh chóng lên ngựa
và, tuốt gươm ra, thúc ngựa tiến về phía tên kỵ sĩ. Nhưng tên kỵ mã giơ chuôi gươm của
mình lên và hét lớn rằng hắn đem đến tin tức của vị lãnh chúa.
“Đồ xỏ lá!” Smoit quát, buông rơi cả thịt lẫn rìu và túm lấy cổ áo tên kỵ sĩ lôi hắn từ trên
yên cương xuống một cách thô bạo. “Còn chuyện quái quỷ gì nữa thế? Nói ra mau! Cho ta