Cây đàn hạc bỗng rung lên dữ dội khi một sợi dây bật đứt làm đôi. Mặt Fflewddur đỏ
bừng. “Hèm,” anh nói, “phải, ý tôi là: tôi rất nóng lòng được gặp lại họ. Sự thật là, tôi thường
có cảm giác họ vẫn tự xoay xở khá ổn thỏa ngay cả khi tôi không có mặt ở đó. Nhưng, dù sao
thì một người họ Fflam vẫn luôn sốt sắng với bổn phận của mình!”
Nhóm bạn dừng lại trong khi Fflewddur tuột từ trên lưng Llyan xuống và ngồi xổm trên
bãi cỏ để sửa lại sợi dây đàn bị đứt. Chàng ca sĩ lôi từ trong túi ra một chiếc chìa khóa lớn
anh vẫn dùng để vặn chặt lại những núm gỗ của cây đàn hạc, và bắt đầu lên dây một cách
nhẫn nại.
Một tiếng kêu khàn khàn khiến Taran vội ngước mắt nhìn. “Quạc đấy!” Cậu kêu lên, chỉ
lên bóng con chim đang lao vun vút về phía nhóm bạn. Gurgi hớn hở reo lên và vỗ tay trong
khi chú quạ đậu xuống cổ tay Taran.
“Vậy là mày đã tìm thấy bọn tao, anh bạn,” Taran nói, vui sướng vì lại có chú quạ bên
mình. “Kể cho tao nghe nào,” cậu vội nói tiếp, “Eilonwy sao rồi? Cô ấy có nhớ... - tất cả bọn
tao không?”
“Công Chúa!” Quạc kêu, đập cánh liên hồi. “Công Chúa! Eilonwy! Taran!” Nó đập mỏ lách
cách, nhảy lên nhảy xuống trên cổ tay Taran, và ba hoa liến thoắng đến nỗi Taran gần như
không thể phân biệt nổi các từ. Cậu chỉ hiểu được rằng cơn phẫn nộ của Eilonwy vì bị bắt
phải học cách cư xử của hoàng gia vẫn không giảm bớt chút nào, và quả thực là cô có nhớ
cậu - những tin tức khiến Taran vừa phấn khởi vừa khiến cậu mong được gặp lại nàng Công
Chúa tóc vàng hơn bao giờ hết.
Quạc cũng nói thêm, ở cái hang trên đảo Mona, tên khổng lồ Glew đã trở lại hình thù cũ
nhờ có món thần dược của cụ Dallben.
Quạc tỏ ra rất phấn khích. Miệng vẫn không ngừng huyên thuyên, nó đập đôi cánh đen
bóng, nhảy từ cổ tay Taran xuống để chào những người bạn khác, và thậm chí còn đậu cả
lên đầu Llyan, ở đó nó háo hức quẹt mỏ qua lớp lông màu hung hung của con mèo khổng lồ.
“Cặp mắt của nó sẽ giúp ích cho cuộc tìm kiếm của chúng ta đấy,” Taran nói với
Fflewddur, anh đã bỏ cây đàn hạc của mình sang một bên để vuốt ve bộ lông óng mượt của
chú chim. “Quạc có thể trinh thám mặt đất tốt hơn bất kỳ ai trong số chúng ta.”
“Đúng là nó có thể,” Fflewddur đồng tình, “nếu nó muốn và nếu cậu bắt được nó nghe
lời cậu. Nếu không thì con chim xỏ lá ấy sẽ chõ mỏ vào việc của tất cả mọi người trừ bản
thân nó.”
“Đúng, đúng thế!” Gurgi xen vào, dứ dứ một ngón tay chỉ về phía chú quạ. “Hãy nghe
theo lệnh của cậu chủ nhân từ! Hãy bay đi dò đường giúp cậu ấy, đừng tò mò, tọc mạch và
huyên thuyên láo toét!”
Để đáp lại, chú quạ xấc xược thè ra chiếc lưỡi đen nhọn hoắt. Ngoắt đuôi một cái, nó bay
đến bên cây đàn hạc và bắt đầu quệt mỏ qua các sợi dây đàn. Nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng