“Nhưng cái gì đây nhỉ? Gurgi còn mò thấy được cái gì thế này? Cậu chủ nhân từ ơi,” nó kêu
to, “ở đây còn có một vật kỳ lạ gì đó được giấu kỹ lắm!”
Taran nhìn con vật cặp một món đồ gì đó vào dưới cánh tay và tuột xuống khỏi cây sồi.
“Hãy nhìn xem này!” Gurgi reo lên trong khi Taran và chàng ca sĩ vây quanh nó.
Trò đùa của Quạc đã bị lãng quên trong chốc lát và chú quạ, hoàn toàn không có vẻ xấu
hổ chút nào, bay đến đậu lên vai Taran, vươn cổ ra và chen tới như thể muốn được là kẻ
đầu tiên nhìn thấy phát hiện của Gurgi vậy.
“Đó có phải là một báu vật không?” Gurgi kêu lên. “Ôi, một báu vật hết sức quý giá! Và
chính Gurgi đã tìm thấy nó!” Nó giậm chân một cách phấn khích. “Hãy mở ra đi, cậu chủ
nhân từ! Mở ra xem nó chứa đựng những châu báu gì!”
Vật mà Gurgi dúi vào tay Taran là một cái hộp nhỏ dẹt bằng sắt không rộng hơn lòng
bàn tay Taran. Cái nắp uốn cong của nó được gắn bản lề nặng trĩu, buộc bằng những dải
thép, lại thêm một cái khóa móc to tướng.
“Có phải là đá quý lấp lánh không? Hay vàng bạc lung linh chói lọi?” Gurgi hỏi, trong khi
Taran lật qua lật lại chiếc hộp trong tay; Fflewddur cũng ngắm nghía nó một cách tò mò.
“Thế đấy, các bạn,” chàng ca sĩ nhận xét, “ít ra chúng ta cũng có được phần thưởng gì đó
để bù lại những rắc rối mà con quạ trộm vặt kia đã gây ra cho chúng ta. Nhưng dựa theo
kích cỡ của nó thì tôi sợ là sẽ chẳng được mấy đâu.”
Trong lúc đó thì Taran vẫn đánh vật với chiếc khóa, nó không chịu bật ra. Cái nắp cứ trơ
ra trước những cú đập của cậu, và cuối cùng cậu phải đặt chiếc hộp xuống đất cho Gurgi giữ
chặt lấy trong khi chàng ca sĩ và Taran dùng mũi gươm nạy các bản lề. Nhưng chiếc hộp bền
chắc lạ thường, và họ phải gắng vận hết sức thì cái nắp hộp mới chịu bật ra với một tiếng
gãy lớn. Ở trong hộp là một gói nhỏ bọc da mềm mà Taran mở ra một cách thật thận trọng.
“Cái gì thế? Cái gì thế?” Gurgi la lên, nhảy lò cò tới lui. “Cho Gurgi xem món châu báu lấp
lánh với nào!”
Taran bật cười và lắc đầu. Trong cái gói không có vàng bạc hay đá quý gì hết, mà chỉ là
một khúc xương mảnh dài bằng ngón tay út của Taran, không hơn không kém. Gurgi rên lên
một tiếng thất vọng.
Fflewddur phì cười. “Tôi đoán là anh bạn lông lá của chúng ta đã tìm thấy một cái cặp
tóc rất nhỏ hoặc là một cái tăm rất to. Nhưng dù là cái gì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng có
ích gì cho chúng ta cả.”
Taran vẫn không ngừng xem xét kỹ vật lạ lùng ấy. Khúc xương khô và giòn, được tẩy
trắng tinh và nhẵn bóng. Nó là xương người hay xương động vật thì cậu không thể đoán
được. “Vật này thì có thể có giá trị gì nhỉ?” Cậu lẩm bẩm, vầng trán cau lại.