“Thế là tống khứ được nó,” Fflewddur lẩm bẩm, rảo bước ra khỏi khu rừng thật nhanh,
với Taran và Gurgi theo sau, Gurgi cứ sợ sệt ngoái nhìn lại phía sau cho đến khi cây sồi đã
hoàn toàn biến khỏi tầm mắt.
Nhóm bạn trở lại với mấy con ngựa và sửa soạn để lên đường. Fflewddur nhặt cây đàn
hạc của mình lên, nhìn quanh, và gọi lớn, “Này, Llyan đâu rồi? Đừng có bảo tôi là nó đã chạy
mất đấy.”
Nỗi lo ngại của Taran nhanh chóng biến mất, bởi chỉ một thoáng sau cậu đã thấy con
mèo khổng lồ phóng từ một bụi cây ra và nhảy cẫng đến bên Fflewddur, anh ta vỗ tay và thì
thầm những lời nựng nịu qua hai hàm răng.
“Mày đây rồi, cô bạn yêu quý,” chàng ca sĩ reo lên, vui vẻ mỉm cười trong khi Llyan nô
giỡn quanh mình anh. “Nào, mày đã đuổi theo cái gì vậy?”
“Tôi nghĩ là nó đã bắt được một... ồ, đúng thế... nó đã bắt được một con ếch!” Taran kêu
lên, nhìn thấy một cặp chân có màng giữa các ngón đang lủng lẳng trên miệng Llyan.
“Đúng, đúng thế!” Gurgi xen vào. “Một chú ếch nhỏ! Một chú ếch nhỏ nhảy tưng tưng!”
“Tôi không nghĩ thế đâu,” chàng ca sĩ tiếp. “Chúng ta có nhìn thấy ao đầm gì đâu, thậm
chí còn chẳng thấy một vũng nước nào nữa kia.”
Gừ gừ vẻ tự hào, Llyan thả vật ngậm trong miệng xuống chân Fflewddur. Đó quả là một
con ếch thật, con ếch lớn nhất mà Taran từng thấy. Chàng ca sĩ, sau khi vỗ đầu Llyan và âu
yếm xoa tai nó, liền quỳ xuống và với vẻ ghê ghê, nhặt con vật bất động lên.
“Ờ, ờ, tao thích lắm, cô bạn thân mến ạ,” anh ta nói, cầm con vật bằng ngón cái và ngón
trỏ, giơ ra cách mình một cánh tay. “Tuyệt lắm, tao không biết phải cảm ơn mày thế nào
đâu. Nó vẫn thường làm như thế,” anh giải thích cho Taran. “Ý tôi không phải lúc nào cũng
là ếch, nhưng những thứ lặt vặt - thỉnh thoảng có một hai con chuột hay đại loại như thế.
Những món quà nhỏ mà nó tưởng là tôi thích. Dấu hiệu chứng tỏ nó rất yêu mến tôi đấy. Tôi
luôn khen ngợi chúng hết lời. Dù sao thì ý tốt mới là điều quan trọng.”
Taran tò mò cầm lấy con ếch từ tay chàng ca sĩ. Cậu nhận thấy Llyan đã ngậm con vật
rất nhẹ nhàng và không hề làm nó bị thương. Con ếch chỉ bị mất nước mà thôi. Da nó lốm
đốm xanh vàng, nứt nẻ nom thật khốn khổ. Chân nó xòe ra yếu ớt; những ngón chân có
màng của nó đã bắt đầu cong lên và quắt lại như những chiếc lá khô; và cặp mắt lồi to tướng
của nó nhắm nghiền lại. Buồn rầu, Taran đang định đặt con vật trở lại bụi cây thì bỗng cảm
nhận thấy một nhịp tim đập yếu ớt trong lòng bàn tay mình.
“Fflewddur, con vật khốn khổ vẫn còn sống,” Taran nói. “Có lẽ chúng ta còn kịp cứu nó.”
Chàng ca sĩ lắc đầu. “Tôi không nghĩ thế đâu. Nó yếu quá rồi. Kể cũng tiếc thật, vì nom
nó có vẻ là một chàng ếch khá bảnh đấy.”