“Hãy cho chú ếch tội nghiệp uống nước đi,” Gurgi gợi ý. “Hãy đem nước để đến để tưới
tắm cho nó.”
Trong tay Taran chú ếch khó nhọc cố gắng một lần cuối để cựa mình. Một con mắt hé
mở, cái miệng rộng há ra, và họng nó rung lên như một nhịp tim yếu ớt. “Arrad!” Con ếch
kêu lên.
“Này, đúng là nó vẫn còn sức sống!” Fflewddur kêu lên. “Nhưng hẳn nó yếu lắm. Tôi
chưa bao giờ nghe thấy một con ếch kêu như thế.”
“Urgghi!” con ếch lại kêu. “Ood!”
Con vật cố sức kêu tiếp, nhưng tiếng kêu khàn khàn của nó chuyển thành một tiếng thở
khò khè gần như không nghe thấy nổi.
“Ứu! Ứu!”
“Nó kỳ lạ thật,” Fflewddur nhận xét, trong khi Tarran, ngạc nhiên hơn bao giờ hết, đưa
con ếch lên sát tai mình. Con vật đã bắt hai mắt mình phải mở ra và nhìn Taran với vẻ van
xin hết sức đáng thương.
“Tôi đã nghe chúng kêu ‘ộp ộp’,” Fflewddur nói tiếp, “và thỉnh thoảng thì là ‘oạp’. Nhưng
còn anh chàng này thì... nếu ếch mà biết nói thì tôi dám thề là nó đang kêu ‘cứu’!”
Taran ra hiệu cho chàng ca sĩ im lặng. Từ sâu trong họng con ếch phát ra một âm thanh
khác, không lớn hơn một tiếng thì thầm nhưng rõ ràng và không thể nhầm lẫn được. Miệng
Taran há hốc. Mắt mở lớn vì kinh ngạc, cậu quay sang Fflewddur. Gần như không nói nên
lời, cậu giơ con ếch ra trên hai bàn tay và hổn hển, “Doli đấy!”