BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 58

Tim Taran như ngừng đập. “Ai đã phù phép ông vậy?” Cậu hỏi lớn, thất kinh vì cái

nghiệp chướng kỳ quái mà người bạn cũ của mình gặp phải. “Có phải là Orddu không?
Trước kia bà ta đã từng đe dọa chúng ta rồi mà. Ông cũng đã đi đến khu Đầm Lầy sao?”

“Đồ ngốc! Đồ đần độn!” Doli vặc lại. “Tôi có lý trí sáng suốt hơn việc đến sinh sự với bà

ta chứ!”

“Thế thì ai đã gây ra việc này cho ông?” Taran kêu lên. “Chúng tôi có thể làm gì để giúp

ông? Chắc chắn thầy Dallben sẽ có quyền phép phá bỏ những bùa chú này. Hãy can đảm lên!
Chúng tôi sẽ đưa ông về với thầy ấy.”

“Không còn thời gian nữa!” Doli trả lời. “Tôi không biết cụ Dallben có giải được lời thần

chú không. Thậm chí tôi còn không biết Vua Eiddileg của người dân Mỹ Tộc có làm nổi
không nữa kia. Nhưng lúc này thì nó không quan trọng gì.”

“Nếu các bạn muốn giúp tôi,” Doli nói tiếp, “thì hãy đào một cái hố và đổ nước vào đó.

Tôi khô khốc như một khúc xương vậy, và đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với tôi - ý tôi là
với một con ếch. Tôi đã học được điều đó rất nhanh.” Ông chớp chớp mắt nhìn Fflewddur.
“Nếu con mèo khổng lồ của anh không tìm thấy tôi thì tôi đã chết khô như một gốc cây rồi.
Làm sao mà anh lại vớ được con mèo lớn đến thế?”

“Chuyện dài lắm,” chàng ca sĩ mở đầu.

“Nếu thế thì đừng kể cho tôi nghe làm gì,” Doli quát. “Còn về việc điều gì đã đưa các bạn

đến nơi này, chứ không phải là nơi nào khác, thì các bạn có thể giải thích sau, khi có thời
gian.” Ông nằm xuống vũng bùn mà Taran và Fflewddur đã đào bằng gươm và đổ nước từ
bao da vào. “A...a, thế này tốt hơn nhiều. Tôi chịu ơn cứu mạng của các bạn đấy. A... thật nhẹ
nhõm cả người. Cảm ơn các bạn, cảm ơn nhiều.”

“Doli, chúng tôi không thể để ông chịu đựng cảnh ngộ này được,” Taran khăng khăng.

“Hãy cho chúng tôi biết ai đã phù phép ông với lời nguyền độc ác này. Chúng tôi sẽ tìm ra
hắn và bắt hắn phải hóa giải nó.”

“Chúng tôi sẽ vung gươm lên, nếu cần!” Fflewddur kêu lên. Anh ta ngừng lại và ngó Doli

với vẻ thích thú mới mẻ. “Này, ông bạn già, làm ếch thì cảm giác như thế nào? Tôi vẫn
thường băn khoăn tự hỏi đấy.”

“Ẩm ướt, cảm giác là thế đấy,” Doli vặc lại. “Ẩm ướt! Lạnh và dính dáp! Nếu trước kia tôi

nghĩ biến mình thành vô hình là khó chịu thì chuyện này còn tệ hơn gấp trăm lần. Nó giống
như... ồ thôi, đừng có đổ lên đầu tôi những câu hỏi xuẩn ngốc nữa! Không thành vấn đề. Tôi
có thể xoay xở được bằng cách nào đó. Còn có những việc quan trọng hơn cần làm.

“Phải, các bạn có thể giúp tôi được,” Doli vội nói tiếp. “Nếu có ai giúp được điều gì đó. Đã

xảy ra những việc hết sức lạ lùng...”

“Có vẻ là như vậy thật,” chàng ca sĩ đồng tình, “đó là nói giảm nhẹ nhất rồi đấy.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.