“Những điều lạ lùng,” Doli tiếp tục. “Kỳ quái, đáng lo ngại. Mới đầu, cách đây chưa lâu
lắm, có tin đến tai Vua Eiddileg ở vương quốc của chúng tôi dưới đáy Hồ Nước Đen là có kẻ
nào đó đã ăn trộm cả một kho báu của người dân Mỹ Tộc. Hắn đã đột nhập vào đó! Chạy
trốn cùng với những châu báu quý giá nhất. Chuyện đó hầu như chưa bao giờ xảy ra suốt
lịch sử của xứ Prydain.”
Fflewddur huýt lên một tiếng sáo vẻ sửng sốt. “Căn cứ vào những điều tôi biết về
Eiddileg thì tôi có thể tưởng tượng được là ông ta không vui vẻ lắm về việc ấy.”
“Không phải vì bị mất các thứ châu báu đâu,” Doli đáp lại. “Những thứ ấy thì chúng tôi
có thừa. Nhưng lý do chính là vì trước hết có kẻ đã tìm ra kho báu; và thứ hai là lại dám
động vào các báu vật của người Mỹ Tộc. Phần lớn người thường như các vị biết điều hơn
hẳn thế.”
“Liệu có thể là Arawn hay một trong số những kẻ thuộc hạ của hắn không?” Taran hỏi.
“Tôi không nghĩ vậy đâu,” Fflewddur xen vào. “Như tôi vừa nói hôm nay đấy, ngay cả
Chúa Tể xứ Annuvin cũng hết sức thận trọng khi đụng tới người Mỹ Tộc.”
“Lần này thì anh nói đúng đấy,” Doli trả lời. “Không, đó không phải là Arawn. Chúng tôi
dám chắc như vậy. Nhưng chúng tôi chỉ nhận được thông báo không đầy đủ của một người
canh trạm Mỹ Tộc ở vùng các Vương quốc Sơn Dã. Còn người gác trạm canh đường ở đây
thì chẳng có tin tức gì cả - ngay điều đó tự bản thân cũng đã là kỳ lạ rồi.
“Eiddileg đã phái đi một tên sứ giả để do thám quanh đó và tìm hiểu đến tận gốc sự tình.
Y không bao giờ quay trở lại. Không ai nghe được tin tức gì của y cả. Eiddileg phái một tên
khác. Lại như cũ. Bặt vô âm tín. Im lặng như tờ.
“Các bạn có thể đoán được là ai bị phái đi tiếp theo rồi đấy. Đúng thế. Lão Doli già tốt
bụng. Có việc gì khó chịu phải làm ư? Có nhiệm vụ gì kinh tởm ư?”
Mãi cho đến lúc này, Taran chưa bao giờ nhận thấy là gương mặt của một con ếch cũng
có thể biểu hiện vẻ phẫn nộ và bất bình vì bị đối xử bất công như vậy.
Doli phì một hơi, khinh bỉ đến hết mức có thể theo hình dáng hiện tại của mình. “Tất
nhiên rồi, hãy phái lão Doli già tốt bụng đi.”
“Nhưng ông đã phát hiện ra thủ phạm chứ?” Taran hỏi.
“Tất nhiên là tôi đã phát hiện ra,” Doli đáp. “Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn làm hỏng việc.
Hãy nhìn tôi mà xem! Đúng vào lúc này, chứ không phải là lúc nào khác, lại bị biến thành
một thứ vô dụng như thế này! Ôi, giá mà tôi có cây rìu của mình ở đây!
“Người dân Mỹ Tộc đang gặp nguy hiểm,” ông vội vã nói tiếp. “Một mối nguy hiểm
khủng khiếp. Phải, tôi đã phát hiện ra kẻ đã đột nhập kho báu của chúng tôi và ăn cắp hết
mọi báu vật của chúng tôi. Chính hắn đã phù phép tôi với lời nguyền này đây: Morda!”