BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 61

“Doli, hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi phải làm gì,” Taran kêu lên, kinh hoàng vì câu

chuyện của ông lùn. Không chỉ riêng cảnh ngộ của Doli khiến máu cậu như đông lại; mà cậu
cũng thấy rõ cả số mệnh dành sẵn cho người dân Mỹ Tộc. “Hãy dẫn chúng tôi đến chỗ
Morda. Chúng tôi sẽ cố bắt hắn làm tù binh, hoặc giết hắn nếu bị bắt buộc.”

“Đúng thế!” Fflewddur thét lớn, rút gươm ra. “Tôi sẽ không chịu để bạn bè mình bị biến

thành ếch đâu!”

“Không, không chịu!” Gurgi cũng la lên. “Ếch là ếch, mà bạn là bạn!”

“Tấn công Morda ấy à?” Doli đáp lại. “Các bạn mất trí rồi chắc? Các bạn sẽ gặp phải cảnh

ngộ y như tôi thôi. Không, các bạn không thể liều mạng như vậy được. Eiddileg phải được
cảnh báo, nhưng trước đó, tôi phải hoàn thành sứ mệnh của mình đã. Phải tìm hiểu xem
Morda còn có những quyền phép gì và hắn định dùng chúng vào việc gì. Người dân Mỹ Tộc
sẽ không có hi vọng chống lại hắn, trừ phi chúng ta biết rõ hơn mình đang phải đối mặt với
cái gì. Hãy đưa tôi trở lại hang ổ của Morda. Bằng cách nào đó, tôi sẽ khám phá tận cùng âm
mưu của hắn. Rồi sau đó hãy đưa tôi đến một trạm canh đường để tôi gửi tin về cho
Eiddileg và truyền lời báo động đi khắp nơi.”

Một cơn co giật bất ngờ khiến ông co rúm lại; trong một thoáng Doli nom như sắp nghẹt

thở, rồi một cú hắt hơi thật mạnh làm cho ông suýt nữa bắn ra khỏi vũng nước. “Cái hơi ẩm
chết tiệt này!” Ông lắp bắp. “Cái tên Morda tâm địa đen tối chết tiệt ấy! Hắn đã bắt tôi phải
chịu đủ mọi điều kinh khủng khi phải làm một con ếch và chẳng cho tôi điều gì tốt đẹp cả!”
Doli bắt đầu ho sù sụ. “Chết tiệt! Bây hờ hì tôi mất giọng ồi! Nhanh ên! Nhặt tôi ên! Tôi chỉ
đường ho! Hông còn hời gian mất nữa âu!”

Nhóm bạn vội vã lên ngựa. Với Doli bám chặt vào núm yên của cậu, Taran thúc ngựa phi

nước đại theo lệnh của ông lùn. Nhưng rừng rậm ken dày đặc hơn bắt họ phải chậm bước,
chốc chốc, các cành cây lại đan vào nhau nhằng nhịt đến nỗi họ phải xuống ngựa và đi bộ.
Doli đã đoan chắc với họ là đường đi không xa lắm, nhưng khả năng dò đường chính xác
vốn có của ông giờ đã hóa ra lẫn lộn. Có lúc, ông lùn không biết chắc họ phải đi theo đường
nào, và hai lần liền, nhóm bạn phải ghìm ngựa rồi lộn lại đường cũ.

“Đừng ó trách ôi!” Doli quát. “Tôi đã mò mằng bụng trên com đường nài mà. Giờ hìn từ

trên xuống nom nó hông giống như tước nữa.”

Mọi việc càng thêm tồi tệ khi Doli bắt đầu run lẩy bẩy. Mắt ông mờ đi; mũi ông chảy

nước; và ngay cả dưới hình dạng ếch nom ông cũng hết sức thảm hại. Doli liên tục hắt hơi
và ho sù sụ, giọng ông khản đặc đến nỗi ông gần như không thể lào phào nổi mấy tiếng thì
thào khàn khàn, điều đó không làm tâm tính ông khá hơn hay khiến việc tìm đường cho
Taran của ông sáng suốt hơn.

Cho tới lúc này, vẫn không thấy bóng dáng của Quạc đâu. Khi nhóm bạn vội vã chuẩn bị

lên đường theo lệnh của Doli, chú quạ đã chọn đúng lúc ấy, chứ không phải lúc nào khác, để
tỏ ra xấc láo đến là bực mình. Nó đập cánh bay vào rừng, bướng bỉnh không chịu nghe lời

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.