Taran quay lại. Cuối cùng Taran đành bỏ nó lại phía sau, chắc rằng chú quạ sẽ quay về với
họ khi nào nó thấy thích; nhưng khi nhóm bạn tiến sâu hơn vào rừng, Taran bắt đầu cảm
thấy mỗi lúc một lo lắng về chú quạ lấc cấc. Vì thế, khi họ dừng lại để đặt Doli xuống đất -
nơi ông lùn khăng khăng cam đoan ông sẽ nhận ra phương hướng tốt hơn - thì Taran thấy
nhẹ người đến nỗi không thể mắng mỏ chú quạ được, khi rốt cuộc Quạc cũng xuất hiện.
Taran nhìn thấy chú quạ tinh nghịch đã lại giở trò cũ, bởi vì nó lại đang ngậm một vật gì lấp
lánh trong mỏ.
Miệng kêu quàng quạc vẻ hãnh diện, Quạc thả vật đó vào bàn tay kinh ngạc của Taran.
Đó chính là khúc xương được mài nhẵn.
“Mày đã làm gì thế này?” Taran chán nản kêu lên, trong khi Quạc vênh váo, tự đắc, đu
đưa qua lại và gật gù cái đầu.
“Con quạ phải gió!” Fflewddur bật kêu lên. “Nó đã quay lại và ăn trộm chiếc hộp rồi. Tôi
tưởng là chúng ta đã tống khứ được cái tăm xỉa răng bị phù phép ấy rồi, thế mà giờ lại vớ
phải nó. Trò đùa này cũ rích rồi, con quạ kia!” Anh ta quát, vung áo quạt chú chim, và nó liền
nhanh nhẹn tránh sang một bên. “Một người họ Fflam luôn biết đùa, nhưng tao thấy trò này
chẳng có gì hay ho cả. Hãy vứt nó đi,” anh giục Taran, “ném nó vào bụi cây ấy.”
“Tôi không dám làm vậy đâu, nếu nó đúng là một vật có phép thật,” Taran trả lời, cho dù
cậu cũng thấy lo ngại chẳng kém gì chàng ca sĩ, và hết lòng mong giá Quạc để mặc chiếc hộp
được yên. Một ý nghĩ lạ lùng, mơ hồ và không ra đầu đuôi gì, hiện trong óc cậu, và cậu quỳ
xuống chìa khúc xương ra cho Doli xem. “Vật này có thể là cái gì được?” Cậu hỏi, sau khi kể
lại ngắn gọn cho ông biết vì sao khúc xương lại rơi vào tay họ. “Liệu có phải chính Morda đã
giấu nó không?”
“Ai mà biết đợc?” Doli khàn khàn nói. “Tôi hưa bao giờ hìn thấy vật gì như tế. Nhưng nó
bị pù pép, cái đó hì chắc rồi. Cứ giữ lấy nó đi, pòng khi cần thiết.”
“Giữ nó ấy à?” Chàng ca sĩ thét lên. “Chúng ta sẽ chẳng gặp gì khác ngoài vận xui từ cái
vật bị nguyền rủa này đâu. Hãy chôn nó đi!”
Bị nao núng bởi lời phản đối kịch liệt của Fflewddur, nhưng vẫn ngần ngại không dám
làm theo lời khuyên của Doli, Taran đứng đó không biết nên làm gì. Cuối cùng, lòng đầy
nghi ngại, cậu nhét khúc xương vào áo.
Fflewddur rên lên một tiếng. “Lại dây dưa vào việc không phải của mình rồi! Chúng ta
sẽ chỉ gặp rắc rối mà thôi, hãy nhớ lời tôi đấy. Một người họ Fflam thì không biết sợ là gì,
nhưng không phải là khi có những bùa phép khó lường nằm trong túi áo người khác.”
Trong khi họ dấn tới, chẳng mấy chốc Taran tin rằng cậu đã quyết định sai lầm và
những lời tiên đoán đáng sợ của Fflewddur là có lý. Doli đã trở nên tồi tệ hơn; ông chỉ có
thể thốt ra một hai tiếng rời rạc. Thân hình ếch của ông run rẩy như bị lên cơn sốt; cơn
bệnh mà Taran dám chắc là do cuộc hành trình gian khổ của Doli khi ông phải bò lê trên