cạn. Để giữ cho da ông khỏi bị nứt nẻ, chốc chốc nhóm bạn lại đổ nước lên mình ông; cách
này một mặt giữ cho ông sống sót, nhưng mặt khác lại khiến cho ông thêm khổ sở. Dưới
dòng nước, ông hắt hơi, nghẹt thở và ấp úng kêu. Chẳng mấy chốc, ông nằm bò ra phờ phạc,
yếu đến độ không còn tỏ ra cáu kỉnh được nữa.
Ánh sáng ban ngày nhanh chóng tàn đi, và nhóm bạn dừng lại ở một thung lũng nhỏ, bởi
Doli đã cho biết rằng, từ giờ trở đi họ phải đi lại hết sức thận trọng. Cẩn thận đặt chú ếch
giữa những nếp gấp của một chiếc áo choàng ẩm nước, Taran kéo Fflewddur sang một bên
và vội vã bàn bạc với anh ta.
“Ông ấy không còn đủ sức để hoàn thành sứ mệnh của mình nữa,” Taran khẽ nói.
“Chúng ta không thể để ông ấy tiếp tục được.”
Fflewddur gật đầu. “Tôi không nghĩ ông ấy có thể, ngay cả nếu ông ấy có muốn chăng
nữa.” Gương mặt của chàng ca sĩ, cũng như mặt Taran nhăn lại vì lo lắng.
Taran lặng im. Điều cậu phải làm đã rõ rành; thế nhưng, bất chấp lý trí của mình, cậu
vẫn không dám đối mặt với nó. Cậu nặn óc cố nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn, nhưng không
nghĩ ra được gì, và luôn phải quay trở lại với câu trả lời cũ. Cậu chần chừ không dám chọn
con đường rõ ràng này, chẳng phải vì không muốn giúp một người bạn đồng hành thân
thiết, điều này thì cậu luôn sẵn sàng. Cũng không phải vì cậu sợ mất mạng, mà là nỗi kinh
hoàng khi nghĩ rằng cậu có thể phải chia sẻ cùng một thân phận với Doli, như vậy không chỉ
có sứ mệnh của cậu sẽ thất bại mà chính cậu cũng sẽ bị giam giữ, phải mang hình dạng một
con vật hèn hạ nào đó, vĩnh viễn bị cầm tù.
Cậu quỳ xuống bên cạnh Doli. “Ông phải ở lại đây thôi. Fflewddur và Gurgi sẽ chăm sóc
ông. Hãy cho tôi biết làm cách nào để tìm được Morda.”