BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 64

Chương VIII

BỨC TƯỜNG GAI

Nghe vậy, Doli vung chân đá một cú yếu ớt và khàn khàn kêu lên một tiếng phản đối

không ai hiểu nổi, nhưng ông không thể làm gì khác ngoài đồng ý với kế hoạch của Taran.
Quạc đậu trên vai, Taran bắt đầu đi bộ xuyên rừng. Lóc cóc chạy sau cậu là Gurgi, nó nằng
nặc đòi đi theo cậu.

Sau một hồi lâu Taran bước chậm hơn và cuối cùng đứng hẳn lại để nhìn quanh khu

rừng giờ kín đặc cây mâm xôi. Những bụi gai vươn lên giữa các thân cây tạo thành một bức
mành nhằng nhịt không thể vượt qua. Taran nhận ra rằng cậu đã thấy được thứ cậu tìm
kiếm. Những bụi cây cao này không mọc bừa bãi, mà được đan cài một cách quỷ quyệt
thành bức rào chắn rậm rịt, một bức tường sống cao gần gấp đôi cậu, đầy gai sắc nhọn hơn
cả móng vuốt của một con quái điểu. Taran rút gươm ra và tìm cách chọc thủng bụi rậm để
chui qua.

Những cây gai cứng như sắt làm lưỡi gươm của Taran cùn cả đi và chính cậu cũng kiệt

sức vì cố chọc thủng chúng. Kết quả mọi công sức khó nhọc của cậu chỉ là một cái lỗ bé xíu
cho cậu ghé mắt nhìn vào; cậu không thấy cái gì hơn ngoài một đống đá đen sì và một
khoảng đất tối om bao quanh bởi cỏ dại và cây ngưu bàng. Cậu nhận thấy nơi mới thoạt
trông tưởng như hang của một con thú hoang, thực ra là túp lều dị dạng được dựng lên
chẳng theo quy cách nào, với những bức tường thấp to bè lợp cỏ tranh. Không thấy có động
tĩnh gì, không có dấu hiệu của sự sống, và cậu tự hỏi không biết, liệu có phải lão phù thủy đã
rời bỏ hang ổ của mình và nhóm bạn đến quá chậm rồi không. Ý nghĩ ấy chỉ khiến cậu càng
thêm lo sợ.

“Bằng cách nào đó Doli đã chui vào được,” Taran lẩm bẩm, khẽ lắc đầu. “Nhưng ông ấy

tài tình hơn ta nhiều; hẳn ông ấy đã tìm ra một lối đi dễ dàng hơn. Nếu chúng ta thử trèo
qua,” cậu nói thêm, “thì lại dễ bị phát hiện.”

“Hoặc sẽ bị mắc vào những cành gai nhọn hoắt và châm chích!” Gurgi đáp lại. “Ôi, Gurgi

can đảm không thích trèo qua những bức tường mà nó không biết có gì đang rình rập phía
bên kia đâu.”

Taran nhấc chú quạ khỏi vai mình. “Chắc chắn Morda phải có một lối đi riêng: một lỗ

hổng giữa đám gai hoặc một đường hầm nào đó. Hãy tìm ra nó cho bọn ta,” cậu khẩn nài nói
với Quạc. “Hãy tìm ra nó cho bọn ta nhé, anh bạn.”

“Và phải nhanh lên mới được,” Gurgi xen vào. “Không được đùa giỡn nhởn nhơ đâu

đấy!”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.